Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

ÔNG LÃO LÁ NÓN THƠ VĂN CŨNG GIỎI


     Hình ảnh người con gái mặc áo dài, tươi cười duyên dáng dưới vành nón trắng đã trở thành biểu tượng của ngành Du lịch Việt nam trên thế giới rất nhiều người thích. Thế nhưng đó chỉ mới là vẻ đẹp bên ngoài của người con gái Việt và chiếc nón lá. Vẻ đẹp thật sự của chiếc Nón Bài thơ xứ Huế và tâm hồn của người con gái Huế có mấy người biết được. Khác với tất cả các nón lá trên mọi miền đất nước, nón Bài thơ Huế, ngoài cái dáng mỏng manh, thanh cảnh ra cái đẹp của nó phải nhìn từ bên trong ra. Giữa hai lớp lá mỏng là một hình cắt bằng giấy có một bài thơ cùng với một trong các phong cảnh đặc trưng của Huế như Cầu Tràng tiền, Chùa Thiên Mụ…Người mua dùng, thường chọn bài thơ, phong cảnh mình thích, người mua để tặng thường gửi tâm sự vào bài thơ trên nón. 
Người làm Nón Bài thơ Huế ngoài kỹ thuật làm chiếc nón sao cho nhẹ nhàng, bền đẹp như bao nhiêu chiếc nón trên mọi miền đất nước, còn hơn hẳn về nghệ thuật cắt giấy, để những bài thơ và phong cảnh trong chiếc nón ấy thật tinh tế và chứa nỗi niềm riêng. Mỗi chiếc Nón Bài thơ có một tâm hồn riêng, thường là thơ ca ngợi vẻ đẹp đất thần kinh, thơ chứa đựng những niềm tâm sự âm thầm sâu lắng đậm chất Huế. Có dịp tiếp xúc với những người làm nón tôi nhận ra một có một nền văn hóa đất kinh kỳ ở trong những chiếc nón ấy.
Trước hết về kiểu dáng. Nón Bài thơ Huế là một hình nón toán học với góc mở ở đỉnh nhỏ hơn 90 độ. Nhờ vậy mà đội nón Bài thơ Huế, người con gái có dáng thanh hơn. Các vành nón Bài thơ Huế được làm bằng tre lồ ô, có mắt rất thưa nên rất mảnh, rất tròn như đường vẽ của một compa. Lá nón được chọn rất non khi còn chưa xòe ra, qua nhiều lần đạp, uốn, là nóng… nên rất mỏng, mềm và bền. Những mũi chỉ khâu trên nón được dấu rất kín Sau khi hoàn thành, người ta quét lên một lớp dầu thông loãng vừa bịt kín các lỗ kim lại làm cho mặt ngoài của nón láng bóng và chịu được nắng, nước mưa trôi rất nhanh. Nhờ cấu trúc và chất liệu đó nên nón Bài thơ Huế không bị thấm nước, rất nhẹ, kể cả khi đội dưới mưa. Chắc là vì cái mưa dầm thối đất của xứ Huế đã làm cho người Huế sáng tạo ra chiếc nón đẹp như vậy. 
Hình ảnh cô nữ sinh xứ Huế, với bộ áo dài trắng, đội chiếc nón Bài thơ nghiêng nghiêng e lệ, đứng trên chiếc đò ngang, ôm cặp sách trên tay dưới ánh chiều tím của dòng Hương Giang không biết đã tốn bao nhiêu bút mực của thi nhân mặc khách và cũng tốn hết không biết bao nhiêu phim ảnh của mấy ông phó nhòm… 
Tiếp đến, tôi muốn nói đến cái hồn của nón Bài thơ được chứa trong các bài thơ và những người dấu bầu tâm sự trong đó. Bao nhiêu cái mũ, nón trên thế giới này đều dùng che nắng, che mưa, trang điểm hay phe phẩy quạt khi trưa hè. Riêng nón Bài thơ Huế còn chứa một nỗi niềm khi nhìn trời từ trong cái nón thấy bài thơ. Được tiếp xúc với những người làm nón Bài thơ, tôi ngạc nhiên về tài thơ, phú của họ. Rất nhiều người, ngoài những bài thơ của các nhà thơ nổi tiếng, họ biết rất nhiều ca dao, hò vè… và làm thơ cũng rất giỏi, kể cả thể thơ Đường niêm luật rất chặt chẽ. 
Một hôm tôi cùng với một người bạn là một nhà văn có tiếng, đi bán lá nón kiếm thêm chút đỉnh góp vào đồng lương ít ỏi hàng tháng, ông nhận được từ tòa soạn của một tạp chí văn chương . Ông đến đây thường xuyên nên quen biết rất nhiều. Ông cũng thường đọc thơ, kể chuyện phiếm vui vẻ với những người chằm nón. Ông đưa tôi đi lần này là để giới thiệu cho tôi biết tài thơ phú của những người dân làm nón. Bất ngờ hôm ấy chúng tôi vừa bước vào nhà của một cô gái chằm nón thì người con gái vừa thoăn thoắt lao mũi kim vừa đọc một bài thơ để chào người quen: 
ÔNG ơi lá nón bán hết chưa?
LAÕ rồi sao đạp mãi sớm trưa?
LÁ kia, ông uốn cho bằng thích
NÓN này, bà đội lại càng ưa
THƠ phú đầy bồ, cho đàn trẻ
VĂN chương nặng túi, tặng người xưa
CŨNG vì duyên nợ, thơ liền nón
GIỎI cả đôi đường, nắng với mưa.
     Tôi nghe xong giật mình, lấy bút xin ghi lại. Khi hỏi tác giả, tên bài thơ đặt như thế nào. Cô gái tủm tỉm cười: Chú lấy 8 chữ đầu đặt tên cho bài thơ cũng được.
Tên bài thơ là: ÔNG LÃO LÁ NÓN THƠ VĂN CŨNG GIỎI.
Không biết thời nay còn được mấy người xuất khẩu thành thơ, niêm luật chặt chẽ… và đặt tên bài thơ theo kiểu như vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét