Kính tăngj Thầy Đinh Văn Luyện- Diễn Phú, Diễn Châu, NA
Những năm 60 của thế kỷ XX học sinh cấp 2 chúng tôi không chỉ học thuộc ít nhất 10 đoạn trích trong SGK của Truyện Kiều còn biết cách bói Kiều, lẩy Kiều, họa Kiều, … kể cả "đả Kiều". Chưa kể chọc bạn gái cũng dùng Kiều kiểu như:Trông xa thì tưởng nàng Kiều
Lại gần mới thấy: Người yêu Chí Phèo!!!
Hôm nay trời mưa, rỗi việc xin kể các bạn nghe một giờ học văn năm lớp 7. Năm đó tôi sơ tán máy bay Mỹ ném bom TP Vinh nên học ở Trường Cấp 2 Diễn Lợi. Diễn Châu
Thầy Đinh Văn Luyện, người Diễn Phú, Diễn Châu, Nghệ an dạy chúng tôi lẩy Kiều:
Trong 2 câu lục bát của Truyện Kiều, giữ nguyên câu 6, học sinh tự làm câu 8 sao cho đúng luật và thể hiện được đầy đủ 1 nội dung.
Thầy gieo 2 câu:
Sầu đong càng lắc càng đầy
Ba thu dọn lại một ngày dài ghê.
Thằng Thìn, chúa nghịch ngợm, học nhác nhất lớp, chuyên ăn ngỗng (điểm2) giơ tay đứng dậy xin làm ngay. Thầy không cho, bắt ngồi xuống suy nghĩ cho kỹ mới được lẩy. Nó không chịu, nằng nặc đòi thầy cho làm ngay kẻo “mất hứng”. Thầy buộc phải cho nó phát biểu. Nó chỉ ra ngoài sân trường dõng dạc ngâm:
Sầu đong càng lắc càng đầy
Ô kìa có một đôi cầy ngoài sân.
Cả lớp nhìn ra sân trường, có hai con chó đang kéo nhau đi thụt lùi, tụi con gái đỏ mặt bưng mắt lại, tụi con trai khoái chí reo lên và hô lớn : 10 điểm, 10 điểm…!!!.
Thoáng chút mất bình tĩnh rồi thầy nhận xét đánh giá : đúng luật, có tính thực tế nhưng văn cảnh không lịch sự nên không cho điểm. thằng Thìn ấm ức lắm nhưng phải chấp nhận, điểm là của thầy mà muốn cho ai thì cho chứ không phải trả bằng lúa như điểm HTX!
Sau mấy phút ồn ào, cả lớp như được tiếp nguồn cảm hứng tiếp tục giơ tay phát biểu.
Thầy giáo bình tĩnh nhắc nhở học sinh: nội dung phải văn minh, lịch sự, …
Thằng Thái là một thằng lớn trước tuổi, nó hay tò mò rình các anh chị hẹn hò nhau, thầy thấy nó ít khi phát biểu nên ưu tiên cho nó, nhưng không quên nhắc nhở : ngôn từ phải lịch sự. Nó cam đoan với thầy là dùng từ rất lịch sự. Thầy đồng ý, nó đứng lên tủm tỉm cười rồi kéo dài giọng ngân nga:
Sầu đong … càng lắc… càng đầy…
Hôm qua… em thấy … một thầy … “ấy” cô.
Thầy đỏ mặt bối rối, cả lớp cười ồ lên. Nhưng thầy giáo chấn chỉnh lại ngay bằng cách nhận xét : đúng luật , từ ngữ lịch sự nhưng không rõ nghĩa. " ấy" là gì?. 8 điểm ! .Thằng Thái mừng quá. Cả đời nó chưa bao giờ được điểm 6 văn chứ đừng nói là 8. Như trúng số. nó cảm thấy thích học văn.
Thầy yêu cầu lớp chuyển đề tài, không nên đi tiếp đề tài này nữa. Rút kinh nghiệm, tụi học trò nghịch ngợm lợi dụng cơ hội để phá bỉnh. Thầy chỉ thằng Tâm, lớp phó học tập. Nó nghiêm chỉnh đứng dậy không quên sửa lại áo quần ngay ngắn, thưa với thầy là nội dung văn minh, lịch sự, phù hợp truyền thống và đạo lý. Thầy đồng ý , nó chắp hai tay trước ngực lễ phép đọc
Sầu đong càng lắc càng đầy
Nhà em có giỗ mời thầy qua chơi.
Cả lớp lại được một phen biết thế nào là thằng nịnh. Nó luôn được điểm cao!!
Thầy chưa biết nên cho mấy con 10. Thằng Bảo, lớp trưởng đứng dậy tự động hét lớn :
-Đúng! hợp ý trẫm , 3 con 10!!! lần sau phát huy!
Trống báo hết giờ, nhưng tiết học còn đọng lại hơn 50 năm, mỗi lần mấy thằng bạn già gặp nhau ở lứa U70, vẫn còn nhắc mãi hình ảnh Thầy Luyện còn nán lại kết thúc bài học bằng 2 câu:
Sầu đong càng lắc càng đầy
Làm thơ gặp phải vần “ây” thì chừa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét