Chuyện thật như bịa, bịa như thật. Gửi bạn bè khi nhâm nhi cafe sáng hoặc lai rai chiều. Không ám chỉ bất cứ cá nhân nào, trừ trường hợp viết tên thật. Không sợ bị chê, mong mọi người góp ý. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm. Nguyễn Ngọc Minh.
Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016
Phi thương bất phú
Đã 3 năm nay cứ đến ngày cuối tuần, khi Tuấn con trai ông được nghỉ là hai cha con lại đến Westminster Memorial Park Mortuary để thăm vợ ông. Số bà khổ, năm đình chiến bà không đi theo cha mẹ ra miền Bắc tập kết, bà ở lại với ông. Năm 1954 lễ cưới của ông bà chỉ có năm bảy người trong họ và mấy người bạn hàng xóm. Bà không có người thân. Những tưởng bố mẹ và các em bà sau 2 năm sẽ về lại, nhưng ngoài một tấm bưu thiếp gửi vào từ miền Bắc, ôm trong mình đến khi chết bà không có tin tức gì của gia đình từ đó. Cuộc đời lam lũ của bà chỉ có ông và sáu đứa con. Để lại 5 đứa bên kia đại dương, bà qua đây cùng với ông và Tuấn. Đối với bà. Ông vừa là người chồng, người anh và là người cha. Ông thương bà như một đứa con thiếu may mắn nhất trong nhà. Hai cha con ngồi bên mộ bà một buổi rồi về, không ai nói gì cả, mỗi người theo đuổi một hoài niệm riêng về bà.
Hôm nay ông đến nghĩa trang một mình. Ông để cho Tuấn nghỉ ở nhà, nó vừa mới kiếm thêm việc làm bán thời gian tại quán Phở 54 Danh bất hư truyền trên đường Brookhurst . Được vào phục vụ ở đây với đồng lương 12 USD một giờ, Tuấn đang cố gắng lấy được lòng tin của ông chủ. Nếu được mức lương 15USD một giờ Tuấn đã là một người thành đạt. Tội nghiệp thằng bé, nó luôn đi sớm về muộn, có những ngày nhà hàng đông khách nó phải làm thêm 8 giờ nữa sau khi từ Hãng Dưa leo về. Ông muốn ngồi một mình với bà. Westminster Memorial Park Mortuary là Nghĩa trang lớn của nước Mỹ, mộ người Việt ở Quận Cam, California chiếm hầu hết công viên. Ông không đủ tiền để mua ở Khu thuyền nhân, nơi chôn cất những người Việt vượt biển, họ qua trước từ sau 1975, con cái họ được học hành tử tế có việc làm lương cao. Ở Quận Cam họ là giới chủ hầu hết các nhà hàng siêu thị. Khu Chúa chăn chiên lầ phần mộ của người Thiên chúa giáo. Các phật tử thường hoả táng, tro cốt gửi vào Chùa Phật giáo. Còn bà ở đây, chỗ đất này ông phải bỏ ra hơn 7.000USD trong số tiền 40.000USD của chính phủ Mỹ trả cho ông, để mua giấc ngủ ngon cho người Mỹ sau chiến tranh Việt nam. Ngôi mộ ở khu này chôn hai tầng, bà đi trước, bà nằm dưới, ông sẽ đến bên bà, đặt ở trên. Tấm bia bằng đồng của bà sẽ được thay bằng một tấm bia bằng đá ghi tên họ của cả ông và bà khi ông chết. Tấm bia sẽ nằm sát mặt đất, giữa bãi cỏ xanh trong công viên. Không ai thấy ông bà, xác ông bà sẽ ở lại đây với Tuấn, hồn ông bà sẽ về bên kia đại dương, xứ Truồi quê hương ông, về với tổ tiên. Bây giờ bà chưa được đi, bà phải ở lại đợi ông. Xin lỗi bà, ông còn phải sống, ông còn nhiều việc phải làm. Hôm nay ông muốn nói với bà nhiều chuyện lắm, nhưng thôi để lúc khác Hôm nay ông muốn báo tin mừng cho bà, sắp tới ông sẽ về quê cưới vợ cho Tuấn, mọi việc đã chuẩn bị xong rồi. Thằng út của bà đã trưởng thành rồi, nó có việc làm ổn định ở Hãng Dưa leo, mỗi tuần 500USD, ngoài ra nó làm thêm bán thời gian ở nhà hàng danh tiếng này cũng được gần 300 USD một tuần. Cộng với tiền trợ cấp của ông, trừ thuế má, chi tiêu ra mỗi tháng còn dư được hơn 1.500 USD. Ông cũng đã trả hết nợ vay mượn của anh em chạy giấy tờ khi đi HO. Hồi này ông còn có gửi về giúp 5 đứa con bên quê nhà. Mà thôi, không nói chuyện tiền bạc nữa, có nói nhiều bà cũng chẳng hiểu. Từ ngày bà qua bên này đến lúc chết, theo ông từ Garden Grove đến Westminster .Có bao giờ bà đi đâu một mình mà biết tới đồng Đô la. Ông muốn nói với bà là ông sẽ cưới cho Tuấn một đứa con gái con nhà tử tế, xinh đẹp. có học hành. Cưới xong rồi đưa qua bên này. Với số tiền dành dụm được ông sẽ thuê cho nó một quầy hàng bên cạnh Ngự bình Restaurant trên đường Magnolia. Ở đấy, người Việt gốc Huế hay tụ tập, ba cha con sẽ bán bánh bột lọc. Ở bên này bột lọc, lá chuối, tôm, thịt đầy đủ cả. Bánh bột lọc chẳng phải là nghề của bà đó sao? Nghĩ tới những chiếc bánh bột lọc trong veo, thấy cả hình con tôm đất kho mằn mặn, ngòn ngọt, cay cay nằm trong nhân và hương vị đồng nội của nó làm ông lại thấy nhệu nước miếng. Cái mùi thơm ngọt ngào của lá chuối sứ quyện với hương sắn nồng nồng xực vào mũi. Bất giác ông thấy cay cay hai con mắt. Ông thấy bà hiện lên như còn sống, một tay nách rổ, một tay cầm nắm bánh lọc đeo xe Huế - Đà nẵng để bán.Hai mắt liếc ngang, liếc dọc, nhìn thấy mấy anh thuế vụ một cái là kéo nhau cả lũ bán bánh ào ào chạy nấp sau nhà công nhân đường sắt ga Truồi. Hôm nào may mắn thì lời được số bánh thừa, cha con ăn mệt nghỉ, hôm nào mưa gió bán không chạy phải đưa cho hàng xóm ăn dùm. Ngày ông vừa đi cải tạo về, sức khoẻ yếu, học được cái nghề mộc trong trại, ông cũng theo thằng cả và thằng hai đi ra ngoài Bắc, thầu xây dựng.Ông làm mộc, con làm nề, được một thời gian kha khá nhưng rồi không biết tính toán nên bị thua lỗ mãi. Tránh gánh nặng cho con, ông lại về phụ bà làm bánh bột lọc ra đầu cầu Truồi bán. Nói chuyện với bà đến đây ông sực nhớ là trưa nay ông hẹn với mấy người bạn đồng hương ở Ngự bình Restaurant. Ông đợi hương trong chiếc lư nhỏ tàn rồi đưa lên xe. Ở đây người ta viếng mộ bằng hoa, cuối ngày nhân viên của Nghĩa trang sẽ đi thu gom về đưa đi xử lý, không được để lư thắp hương trên mộ. Ông phải đợi cháy hết tuần hương và mang lư về.
Rời Nghĩa trang ông lên xe chạy qua Phở 54 Danh bất hư truyền, nhìn qua chỗ làm việc thêm của con một tý rồi mới vòng lại Ngự bình Restaurant. Mấy ông bạn đồng hương đã ngồi đợi ông ở đó. Đến đây các ông thích ăn bánh bèo, bánh nậm. Người ăn chay, người ăn mặn, mỗi tháng các ông thường gặp nhau một lần. Báo tin vui cho mấy người bạn biết mình sắp về quê cưới vợ cho con. Ông trình bày kế hoạch mở quầy bánh bột lọc, mấy người đều ủng hộ, các ông lên kế hoạch vận động người thân và con cháu đến ăn để ủng hộ ông. Có người còn lên kế hoạch liên hệ dân Huế các nơi khác mua bánh chuyển đến tận nhà. Cuộc mưu sinh được bàn tính rôm rả đậm tình anh em, bỗng nhiên một anh bạn hỏi:
-Vì sao anh tính đưa con dâu qua làm bánh mà không cho nó đi học nghề để làm ăn? nghề Nail ở Mỹ bây giờ kiếm ăn khá, chăm chỉ làm mỗi tuần kiếm 500 Đô la không khó, chưa kể khi lành nghề mở tiệm còn buôn bán thêm làm giàu nhanh hơn?
Ông không thích cho con dâu làm nghề ấy. Qua Mỹ đã lâu nhưng ông vẫn thấy cái việc chăm sóc móng chân móng tay cho người khác là thế nào ấy. Ông nói ra sợ mất lòng mấy ông bạn, cũng có con cái làm nail, ông biện bạch:
-Phi thương bất phú mà, cứ xem mụ vợ nhà tôi thì biết, mấy năm tôi đi cải tạo, một mình mụ ở nhà bán bánh lọc không thôi mà nuôi cả 6 đứa con.
Đến đây một người khác đồng tình và góp ý:
-Ông phải tính toán cho nó kỹ đấy. Ông còn nhớ cái vụ ông đi bán bún gánh nữa không?
Nhắc đến đây cả hội phá lên cười.
Ngày ấy, thấy vợ bán bánh lọc vất vả quá, ông tính chuyện giúp vợ một tay. Đến mùa gặt, ông mua một bộ xong nồi, bếp lò đầy đủ, làm một gánh bún đem ra ruộng bán cho bà con ăn bữa lỡ.. Bữa nào bán không hết thì gánh vào làng tìm mấy bạn cải tạo cũ ăn dùm. Một tô bún thật to còn thêm một miếng thịt chân giò béo ngậy, màu mè, nước xương bò hầm ngọt đậm đà, rau thơm, rau sống đầy đủ nên ai cũng khen ngon và rẻ. Mua 100 ngàn đồng tiền bún và gia vị, ngày nào về cũng lãi được bốn, năm chục ngàn, ông mừng lắm. Một hôm trời mưa, mấy ông bạn biết ý nên kéo ông vào ăn giùm, thấy ông làm ăn được ai cũng vui. Nào ngờ cô em họ bên cạnh thấy ông ở đấy nên chạy qua gặp. Ông mời cô em một tô bún rồi khoe anh làm ăn được cho cô em mừng. Vốn mở quầy bán thịt nên cô em thấy anh bán rẻ quá đành hỏi xem anh bán thế này thì làm sao có lời. Một tô 15 ngàn mà cục thịt to thế này rồi bao nhiêu thứ nữa cũng tới 20 ngàn. Ông động viên cô em
-Thế mà ngày nào anh cũng lời dăm ba chục đấy.
Cô em ngạc nhiên:
Thế tiền thịt cả tháng này là một triệu rưởi, chị ký nợ chỗ em anh đã tính chưa?
Ông thất kinh, cả hội lăn ra cười. Ông chỉ tính tiền bún quên tính tiền mua thịt. Ngày ấy cả hội phải góp tiền cho ông trả tiền thịt rồi ông giải nghệ.
Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016
CHÍ PHÈO LÀM TIẾP THỊ
Ba ngày sau vụ hắn uống một gói thuốc sâu tại đại lý vật tư nông nghiệp. Hắn đang ngồi xem Quốc hội họp trên TV, để ý xem có ông Bộ trưởng nào nói cái gì hay hay như ông Vũ Huy Hoàng học thêm vài bài nữa, kiếm ăn kiểu này khoẻ hơn đi cuốc đất nhiều. Đang chăm chú theo dõi TV thì ông chủ đại lý phân bón phóng xe tới. Thấy ông lệ khệ mang và một két bia Huda và một gói ruột non( phèo). Hắn chạy ra đón, miệng toe toét cười làm lành và nghĩ bụng: “thằng cha này đến đòi tiền mấy bao phân hôm trước đây” .Việc gì tính sau, còn ruột non heo xào nghệ là món sở trường của hắn. Miệng thoét mụ Thị Nở nhà hắn pha trà tiếp khách, tay đón lấy bao ruột non đưa vào bếp xắt nhỏ bằng 2 đốt lóng tay. Cắt xong hắn chạy ra vườn đào một bụi nghệ, lấy củ mang giã nhỏ trộn một gói vị hương, một tý tiêu, bột ngọt,ớt… bóp với ruột non ướp vào trong một cái bát lớn. Lấy một lò than đặt giữa nhà, nhóm lửa, đặt cái quạt điện vào một tý là bếp than rực hồng. Lót một lớp lá nghệ xuống dưới một cái vỉ nướng, gắp lòng đã ướp lên trên, đậy một lá nghệ nữa kẹp lại, để lên bếp than nướng. Mùi thơm toả ra kéo ông chủ đại tý đang dạo ngoài vườn đi vào. Miệng tươi cười ông khen : “ chưa biết có ngon hay không chứ cái mùi này thì không thể đứng ngoài ấy được, phải nhào vô ngay”. Nâng ly chúc mừng mồi ngon xong hắn ướm thử:
- Chắc anh đến đòi tiền mấy bao phân hôm trước phải không?
- Không, không, “quân tử nhất ngôn” mà, chú coi thường anh quá! Ông chủ đại lý đỡ lời.
- Thế thì anh tưởng tôi chết rồi đến định đi đưa đám phải không? Hắn hỏi và cười hè hè rồi tiếp luôn:
- Thằng em này sống dai lắm, ăn toàn đồ sạch trong nhà làm lấy không phải như mấy ông anh ăn đồ siêu thị mới chết sớm.
Ông chủ đại lý cãi lại:
- Đồ trong siêu thị là bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm rồi mà, làm gì có chất độc hại.
Hắn vặn lại:
- Thế ông anh thấy có mặt hàng thực phẩm nào trong siêu thị có nguồn gốc, xuất xứ không? Mấy ông thấy cái nhà to,đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy…, đi thang máy thuận lợi với mấy cái máy lạnh chạy ào ào … và thấy mấy bà mặc áo đầm đẩy xe đi, cầm hàng lên soi soi . ngửi ngửi thì tưởng là sạch, còn thằng em này lạ gì?
Hắn chỉ ra cánh đồng trước mặt rồi nói tiếp:
- Anh ra đó mà xem, họ đang phun thuốc sâu cho rau đấy, chiều xe về chở lên siêu thị là thành rau sạch!
Biết cơ hội đến, ông chủ đại lý tiếp luôn:
-Biết rồi, ngày hôm nay anh đến là bàn với chú mày cái vụ này đây. Hôm trước chú mày uống gói thuốc sâu trước cửa hàng của anh, làm anh mấy đêm mất ngủ đấy. Mụ vợ anh ngồi tụng kinh niệm Phật cả ngày, chỉ sợ chú mày có chuyện gì thì gánh không nổi.
Hắn cảm động quá chảy nước mắt rồi gượng gạo:
_ Xin lỗi, đã làm ông anh lo lắng, nhưng anh thấy đó, thằng em này khó chết lắm!
Gắp một miếng lòng béo ngậy, thơm nức bỏ vào chén khách, hắn nhìn ông chủ đại lý cười hóm hỉnh:
- Ông anh bán hàng mà không biết đó là thuốc trừ sâu sinh học sao? Tôi uống cả 10 gói cũng chẳng việc gì.
Ông chủ đại lý cướp lời:
- Biết rồi… biết rồi, mình cứ thấy có lời là bán thôi, đâu biết thuốc nào có hại, thuốc nào không. Chiều hôm qua thằng đi con học trên Huế về, nghe kể chuyện chú mày uống gói thuốc sâu nó cười như ai thọc léch rồi bảo anh lên gặp chú đây.
Hắn thầm nghĩ bụng: mấy đứa có học có khác.
Cụng một ly chúc mừng thằng con ông chủ đại lý “có học”, hắn nói:
- Thế là anh “ngộ” rồi đấy. Suốt ngày ai cũng bàn chuyện chống Trung quốc. mua tàu ngầm, máy bay làm gì cho tốn tiền. Dân mình đang giết nhau, đến lúc thằng Tàu nó qua thì còn ai nữa mà đánh.
Chuyển qua đề tài này là đúng ngay nghề ông chủ đại lý, ông tợp nốt một ly bia rồi nói:
- Chú mày nói đúng lắm, Thằng tàu nó thâm lắm. Đánh Việt nam mình không nổi, nó bày cách cho mình giết nhau. Trước đây cả làng mình có một chiếc xe bãi Cúp 81 “kim vàng giọt lệ” là oách lắm rồi, có khi nào nghe tai nạn giao thông đâu . Bây giờ thì nó ném xe máy giá rẻ qua, đưa men rượu qua…, cái gì cũng rẻ. Tụi thanh niên thi nhau nốc rượu vào rồi cưỡi lên xe máy phi như ngựa hoang, đâm nhau rầm rầm, đứa thì chết, đứa thì lên “lầu 6” cấp cứu hồi sức. Tàu mà kéo quân sang thì còn toàn ông bà già và con nít và mấy thằng gãy chân gãy tay lấy ai mà đánh với đấm.
Hắn cãi lại:
- Nhằm nhè chi. Nhà tôi 4 thằng, chết thằng này thì thằng khác đánh, đàn bà con nít cũng đánh, ông anh đừng lo cái vụ ấy. Cái chính là chỗ nơi đại lý vật tư nông nghiệp của mấy ông giết nhiều hơn.
Ông chủ đại lý nổi nóng đứng dậy sừng sộ:
-Mày bảo sao? Quá đà rồi đó, tao có bán xe máy với rượu đâu .
Hắn kéo ông chủ đại lý ngồi xuống rồi nhỏ nhẹ:
-Xin lỗi, đừng nóng, thằng em này không nói riêng ông anh. Anh ngộ ra rồi mà. Phân bón giả làm nhà nông thất thu, nhà cửa ngân hàng xiết nợ. Thuốc độc hại cho heo ăn, phun ra rau quả . Nhà giàu ăn lắm thịt, chết trước, nhà nghèo ăn rau cỏ chết sau. Quan lại lắm tiền ăn thịt Úc, rau Mỹ…an toàn, cướp của dân, trộm tiền nhà nước chạy ra nước ngoài định cư. Đến lúc Tàu nó qua đây không tốn viên đạn.
Ông chủ đại lý chống chế:
-Còn mấy thằng nhà quê như mày, trồng rau sạch để ăn, nuôi gà vườn để thịt thì đầu hàng hả?
Hắn không chịu thua:
-Không đầu hàng thì làm gì? Lên rừng vác tầm vông đi kháng chiến hả?. lấy ai chỉ huy? Tụi tui đánh đấm chả ngán ai nhưng có biết gì chiến thuật chiến lược đâu . Mấy ông sĩ quan ngồi phòng điều hoà, đi xe Lexus...quen rồi, có trèo đèo lội suối chạy theo lên mà lãnh đạo không?
Ông chủ đại lý nghĩ hắn nói cũng có lý. Lên rừng không xong, xuống biển thì bị ô nhiễm, bắt cá ở biển mà ăn thì cũng chết sớm. Đất thành phố thì nó nhiều tiền mua hết không biết mai mốt con cháu mình ở đâu.
Hai đứa tê tê ôm nhau khóc:
- Bây giờ ta phải tự cứu lấy mình thôi.
Mụ Thị Nở nhà hắn từ đầu đến cuối ngồi dưới bếp, thấy hai thằng hắn có vẻ đã say rồi vội chạy lên, dọn cái lò than đã tàn rồi chế hai cốc nước lá vằng, kéo hai anh em hắn qua bàn rồi nói:
- Thôi mà, việc nước có mấy ông lãnh đạo lo. Mấy anh uống ly nước lá vằng này cho tỉnh đã. Kẻo Tàu nó qua bắt bỏ vào rọ thả ra ngoài biển Đông rồi cũng chưa tỉnh.
Ông chủ đại lý uống xong ly nước, vứt điếu thuốc đang hút dở ra sân rồi sực tỉnh:
- Này chú em, bắt đầu ngày mai về làm việc cho anh nhé, anh lo lương bổng tử tế.
Hắn ngạc nhiên, chữ nghĩa không biết đi làm được việc gì, bốc vác thì hắn ngán rồi, hơn 50 tuổi đầu hắn gánh cả hàng trăm tấn sắn trên vai ra chợ, bây giờ ráng cũng không nổi. Hắn từ chối. Ông chủ không chịu:
- Chú cứ về làm cho anh đi, việc nhẹ lương cao. Anh tính rồi, chú về kiểm tra chất lượng phân bón cho anh làm Marketing nữa.
Hắn không tin ở lỗ tai mình nữa. ngoáy ngoáy tai mấy cái rồi hỏi lại:
- Tôi biết gì mà làm marketing? Anh bảo tôi về nếm phân và thuốc trừ sâu hả?
Ông chủ đại lý đáp luôn:
-Không đâu, cái vụ chú mày uống thuốc trừ sâu hôm trước bên công ty sản xuất họ thích lắm. Họ định mời chú mày ra làm quảng cáo cho sản phẩm của họ đấy!
Hắn không chịu:
-Đưa lên TV để tụi trẻ con bắt chước mà uống thuốc của Tàu thì chết cả nút!
- Không phải đưa lên TV đâu. Hai cái vụ chú mày nếm phân kali và uống thuốc trừ sâu hôm trước bây giờ cả vùng này ai cũng biết. Mấy hôm nay dân đến mua phân và thuốc ở đại lý ai cũng hỏi loại nào “Cụ Chí” dùng thì họ mới mua.
Hắn không ngờ mới mấy cái mẹo vặt của hắn mà bây giờ lên chức “Cụ” và lại hữu dụng vậy, mấy nhà khoa học ngồi ở đâu không biết?. Thế là hắn biết về đại lý làm việc gì rồi . Hắn vui vẻ nhận lời, và quyết tâm cống hiến tài năng của mình cho nhân loại. Ngày mai hắn đi làm tiếp thị cho đại lý để hướng dẫn nông dân mua phân thật và thuốc trừ sâu an toàn. Oai thật, thời buổi nhốn nháo này té ra hắn cũng được việc cho dân. Biết đâu mai mốt báo chí lại làm rầm lên về một nhà khoa học không biết chữ. Không khéo ảnh của hắn lại được dán trên mấy bao phân.Nghĩ mà thấy vui vui, chắc là đến thời của hắn rồi đây.
- Chắc anh đến đòi tiền mấy bao phân hôm trước phải không?
- Không, không, “quân tử nhất ngôn” mà, chú coi thường anh quá! Ông chủ đại lý đỡ lời.
- Thế thì anh tưởng tôi chết rồi đến định đi đưa đám phải không? Hắn hỏi và cười hè hè rồi tiếp luôn:
- Thằng em này sống dai lắm, ăn toàn đồ sạch trong nhà làm lấy không phải như mấy ông anh ăn đồ siêu thị mới chết sớm.
Ông chủ đại lý cãi lại:
- Đồ trong siêu thị là bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm rồi mà, làm gì có chất độc hại.
Hắn vặn lại:
- Thế ông anh thấy có mặt hàng thực phẩm nào trong siêu thị có nguồn gốc, xuất xứ không? Mấy ông thấy cái nhà to,đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy…, đi thang máy thuận lợi với mấy cái máy lạnh chạy ào ào … và thấy mấy bà mặc áo đầm đẩy xe đi, cầm hàng lên soi soi . ngửi ngửi thì tưởng là sạch, còn thằng em này lạ gì?
Hắn chỉ ra cánh đồng trước mặt rồi nói tiếp:
- Anh ra đó mà xem, họ đang phun thuốc sâu cho rau đấy, chiều xe về chở lên siêu thị là thành rau sạch!
Biết cơ hội đến, ông chủ đại lý tiếp luôn:
-Biết rồi, ngày hôm nay anh đến là bàn với chú mày cái vụ này đây. Hôm trước chú mày uống gói thuốc sâu trước cửa hàng của anh, làm anh mấy đêm mất ngủ đấy. Mụ vợ anh ngồi tụng kinh niệm Phật cả ngày, chỉ sợ chú mày có chuyện gì thì gánh không nổi.
Hắn cảm động quá chảy nước mắt rồi gượng gạo:
_ Xin lỗi, đã làm ông anh lo lắng, nhưng anh thấy đó, thằng em này khó chết lắm!
Gắp một miếng lòng béo ngậy, thơm nức bỏ vào chén khách, hắn nhìn ông chủ đại lý cười hóm hỉnh:
- Ông anh bán hàng mà không biết đó là thuốc trừ sâu sinh học sao? Tôi uống cả 10 gói cũng chẳng việc gì.
Ông chủ đại lý cướp lời:
- Biết rồi… biết rồi, mình cứ thấy có lời là bán thôi, đâu biết thuốc nào có hại, thuốc nào không. Chiều hôm qua thằng đi con học trên Huế về, nghe kể chuyện chú mày uống gói thuốc sâu nó cười như ai thọc léch rồi bảo anh lên gặp chú đây.
Hắn thầm nghĩ bụng: mấy đứa có học có khác.
Cụng một ly chúc mừng thằng con ông chủ đại lý “có học”, hắn nói:
- Thế là anh “ngộ” rồi đấy. Suốt ngày ai cũng bàn chuyện chống Trung quốc. mua tàu ngầm, máy bay làm gì cho tốn tiền. Dân mình đang giết nhau, đến lúc thằng Tàu nó qua thì còn ai nữa mà đánh.
Chuyển qua đề tài này là đúng ngay nghề ông chủ đại lý, ông tợp nốt một ly bia rồi nói:
- Chú mày nói đúng lắm, Thằng tàu nó thâm lắm. Đánh Việt nam mình không nổi, nó bày cách cho mình giết nhau. Trước đây cả làng mình có một chiếc xe bãi Cúp 81 “kim vàng giọt lệ” là oách lắm rồi, có khi nào nghe tai nạn giao thông đâu . Bây giờ thì nó ném xe máy giá rẻ qua, đưa men rượu qua…, cái gì cũng rẻ. Tụi thanh niên thi nhau nốc rượu vào rồi cưỡi lên xe máy phi như ngựa hoang, đâm nhau rầm rầm, đứa thì chết, đứa thì lên “lầu 6” cấp cứu hồi sức. Tàu mà kéo quân sang thì còn toàn ông bà già và con nít và mấy thằng gãy chân gãy tay lấy ai mà đánh với đấm.
Hắn cãi lại:
- Nhằm nhè chi. Nhà tôi 4 thằng, chết thằng này thì thằng khác đánh, đàn bà con nít cũng đánh, ông anh đừng lo cái vụ ấy. Cái chính là chỗ nơi đại lý vật tư nông nghiệp của mấy ông giết nhiều hơn.
Ông chủ đại lý nổi nóng đứng dậy sừng sộ:
-Mày bảo sao? Quá đà rồi đó, tao có bán xe máy với rượu đâu .
Hắn kéo ông chủ đại lý ngồi xuống rồi nhỏ nhẹ:
-Xin lỗi, đừng nóng, thằng em này không nói riêng ông anh. Anh ngộ ra rồi mà. Phân bón giả làm nhà nông thất thu, nhà cửa ngân hàng xiết nợ. Thuốc độc hại cho heo ăn, phun ra rau quả . Nhà giàu ăn lắm thịt, chết trước, nhà nghèo ăn rau cỏ chết sau. Quan lại lắm tiền ăn thịt Úc, rau Mỹ…an toàn, cướp của dân, trộm tiền nhà nước chạy ra nước ngoài định cư. Đến lúc Tàu nó qua đây không tốn viên đạn.
Ông chủ đại lý chống chế:
-Còn mấy thằng nhà quê như mày, trồng rau sạch để ăn, nuôi gà vườn để thịt thì đầu hàng hả?
Hắn không chịu thua:
-Không đầu hàng thì làm gì? Lên rừng vác tầm vông đi kháng chiến hả?. lấy ai chỉ huy? Tụi tui đánh đấm chả ngán ai nhưng có biết gì chiến thuật chiến lược đâu . Mấy ông sĩ quan ngồi phòng điều hoà, đi xe Lexus...quen rồi, có trèo đèo lội suối chạy theo lên mà lãnh đạo không?
Ông chủ đại lý nghĩ hắn nói cũng có lý. Lên rừng không xong, xuống biển thì bị ô nhiễm, bắt cá ở biển mà ăn thì cũng chết sớm. Đất thành phố thì nó nhiều tiền mua hết không biết mai mốt con cháu mình ở đâu.
Hai đứa tê tê ôm nhau khóc:
- Bây giờ ta phải tự cứu lấy mình thôi.
Mụ Thị Nở nhà hắn từ đầu đến cuối ngồi dưới bếp, thấy hai thằng hắn có vẻ đã say rồi vội chạy lên, dọn cái lò than đã tàn rồi chế hai cốc nước lá vằng, kéo hai anh em hắn qua bàn rồi nói:
- Thôi mà, việc nước có mấy ông lãnh đạo lo. Mấy anh uống ly nước lá vằng này cho tỉnh đã. Kẻo Tàu nó qua bắt bỏ vào rọ thả ra ngoài biển Đông rồi cũng chưa tỉnh.
Ông chủ đại lý uống xong ly nước, vứt điếu thuốc đang hút dở ra sân rồi sực tỉnh:
- Này chú em, bắt đầu ngày mai về làm việc cho anh nhé, anh lo lương bổng tử tế.
Hắn ngạc nhiên, chữ nghĩa không biết đi làm được việc gì, bốc vác thì hắn ngán rồi, hơn 50 tuổi đầu hắn gánh cả hàng trăm tấn sắn trên vai ra chợ, bây giờ ráng cũng không nổi. Hắn từ chối. Ông chủ không chịu:
- Chú cứ về làm cho anh đi, việc nhẹ lương cao. Anh tính rồi, chú về kiểm tra chất lượng phân bón cho anh làm Marketing nữa.
Hắn không tin ở lỗ tai mình nữa. ngoáy ngoáy tai mấy cái rồi hỏi lại:
- Tôi biết gì mà làm marketing? Anh bảo tôi về nếm phân và thuốc trừ sâu hả?
Ông chủ đại lý đáp luôn:
-Không đâu, cái vụ chú mày uống thuốc trừ sâu hôm trước bên công ty sản xuất họ thích lắm. Họ định mời chú mày ra làm quảng cáo cho sản phẩm của họ đấy!
Hắn không chịu:
-Đưa lên TV để tụi trẻ con bắt chước mà uống thuốc của Tàu thì chết cả nút!
- Không phải đưa lên TV đâu. Hai cái vụ chú mày nếm phân kali và uống thuốc trừ sâu hôm trước bây giờ cả vùng này ai cũng biết. Mấy hôm nay dân đến mua phân và thuốc ở đại lý ai cũng hỏi loại nào “Cụ Chí” dùng thì họ mới mua.
Hắn không ngờ mới mấy cái mẹo vặt của hắn mà bây giờ lên chức “Cụ” và lại hữu dụng vậy, mấy nhà khoa học ngồi ở đâu không biết?. Thế là hắn biết về đại lý làm việc gì rồi . Hắn vui vẻ nhận lời, và quyết tâm cống hiến tài năng của mình cho nhân loại. Ngày mai hắn đi làm tiếp thị cho đại lý để hướng dẫn nông dân mua phân thật và thuốc trừ sâu an toàn. Oai thật, thời buổi nhốn nháo này té ra hắn cũng được việc cho dân. Biết đâu mai mốt báo chí lại làm rầm lên về một nhà khoa học không biết chữ. Không khéo ảnh của hắn lại được dán trên mấy bao phân.Nghĩ mà thấy vui vui, chắc là đến thời của hắn rồi đây.
Thơ 102 chữ thể loại" Thượng song ngũ - hạ song nhất, bát cửu song hành"
Núi Truồi làm tiền án
Sông Hưng lấy trường lưu
Non xanh, nước biếc, chập chùng tranh thuỷ mặc
Trời cao, mây bạc, thế hổ phục rồng chầu.
Lưng dựa Phú sơn
Vai kề Thiền viện
Cửa không đóng, khách khứa vào ra nhộn nhịp
Nhà rộng mở, vui vẻ bè bạn hàn huyên.
Cùng vui buồn
Khúc thế sự
Trà nhâm nhi, rượu thơm nồng, thân tự tại
Bướm chập chờn, chim véo von, lòng thư thái
Tiền, của
Có, không
Tình mở, cùng sẻ chia nỗi niềm thiên hạ.
Tâm đóng, mong hàn gắn nứt rạn nhân gian.
I’ts
Me.
Sông Hưng lấy trường lưu
Non xanh, nước biếc, chập chùng tranh thuỷ mặc
Trời cao, mây bạc, thế hổ phục rồng chầu.
Lưng dựa Phú sơn
Vai kề Thiền viện
Cửa không đóng, khách khứa vào ra nhộn nhịp
Nhà rộng mở, vui vẻ bè bạn hàn huyên.
Cùng vui buồn
Khúc thế sự
Trà nhâm nhi, rượu thơm nồng, thân tự tại
Bướm chập chờn, chim véo von, lòng thư thái
Tiền, của
Có, không
Tình mở, cùng sẻ chia nỗi niềm thiên hạ.
Tâm đóng, mong hàn gắn nứt rạn nhân gian.
I’ts
Me.
Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016
Gen nào trội
Giáo sư Vũ Trọng Khải trong bài phản biện GS Ngô Bảo Châu có viết:
…”sang thế kỷ này, khoa học cho thấy sự thực trái ngược. Do từ 40.000 năm trước, người Lạc Việt là chủ nhân của Hoa lục nên 93% dân cư Trung Quốc hiện nay là con cháu của người Lạc Việt. Dù mang tên Hoa Hạ hay Hán, họ cũng là hậu duệ của người Việt cổ. Từ năm 1992, di truyền học phát hiện: người Việt Nam có chỉ số đa dạng di truyền cao nhất trong các dân cư châu Á. Điều này có nghĩa, người Việt xưa từng là tổ tiên các dân tộc châu Á! Không chỉ vậy, khoa học cũng khám phá: tiếng Việt là chủ thể tạo nên tiếng Trung Hoa. Chữ tượng hình Giáp cốt văn là do người Lạc Việt sáng tạo. Mọi thành tựu rực rỡ của văn hóa Trung Hoa như kinh Thi, kinh Thư, kinh Dịch… là của người Việt! Tuy nhiên, do sự trớ trêu của lịch sử, người Việt Nam bị xâm lăng mất đất, bị chiếm đoạt văn hóa, lịch sử nên ngộ nhận là mình học nhờ đọc mướn từ Trung Hoa.”
Ngu tôi chưa được đọc các công trình nghiên cứu mà GS Vũ Trọng Khải lấy để dẫn mà chỉ bàn về những điều rất phổ thông, ai cũng biết, để các bạn xem lại trong con người mình gen nào trội, và nên cố gắng cho gen nào lặn(cho dù biết là không thể) đừng truyền lại cho con cháu.
Giải mã gen người Việt nam chắc chắn có:
1. Gen gốc: của người Lạc Việt với tư cách chính thức là một quốc gia từ 1300 năm trước CN(cùng thời nhà Chu ở Trung quốc). Hẹp hơn nữa là con cháu người Giao chỉ. Khi tôi lớn lên(1960-1970) còn được gặp những người già, có ngón chân cái xoè ra vuông góc với bàn chân, không đi dép được, đi chân đất suốt đời, khi đi lên giường đi ngủ hay tót lên bộ ngựa gụ ăn cỗ chỉ “ba xoa hai đập” ngồi xếp bằng hai ngón cái “chỉ thiên”. Đàn ông mặc quần lỡ trập tai(không có dây rút, chỉ gập lại ở lưng rồi nhét vò hông) đụng chân què( vải truyền thống, chỉ có bề ngang 42cm nên khi cắt may quần không cắt được 2 ống như ngày nay mà vắt chéo phía sau mông đũng quần phẳng, đường nối sau lệch chéo từ đáy sang hông chứ không phải chính giữa). Đàn bà mặc quần thủng đáy(váy-mấn). mặc yếm quanh năm, khi nào có việc quan trọng mới mặc áo.
2. Gen kẻ sĩ : Khi Doanh Chính thống nhất Trung Hoa lên ngôi hoàng đế xưng là Tần Thuỷ Hoàng đế (hoàng đế đầu tiên nhà Tần), đốt sách, giết kẻ sĩ…một số người có chữ, khôn ngoan chạy về phương nam trong đó rất nhiều người học giỏi, tài cao được trọng dụng trong các Vương triểu Lạc Việt. Lối chữ viết của Lạc Việt cổ dung theo lối “ký tự thắt nút”, tức là dùng sợi dây ghi sự kiện quan trọng, nút nhỏ là ngày, nút lớn là tháng,năm…Kiểu hình của nút là sự kiện lịch sử, thiên văn, địa lý…Con vật là chủng loại… còn lưu lại trên trống đồng và các di chỉ khảo cổ sành sứ, đất nung….trong viện bảo tàng.
Khi Triệu Đà đánh bại An Dương vương nhập Âu lạc vào Nam Việt(207-136 trước CN) đã dùng chữ Hán trong hành chính, nhưng quan lại đều là người Hán, người Việt biết chữ rất ít. Mãi đến 187- 226 sau CN, khi Sĩ Nhiếp làm Thái Thú Giao châu mới cho tổ chức dạy chữ Nho và truyền bá văn minh Hoa Hạ.
3. Gen Đạo lí: Những người Trung Hoa đã đưa tam giáo vào Việt nam: Các triều đại phong kiến Việt nam đã lấy Tam giáo (NHO, LÃO, PHẬT) làm nền móng , trụ cột cho đạo đức và hệ tư tưởng của nước Việt cả 1000 năm tự chủ khi được độc lập. Con cháu họ của họ cũng được các triều đình phong kiến Việt nam phong làm Quốc sư.
4. Gen thiên tử: Người Hoa Hạ coi họ là trung tâm hạ dưới, các hoàng đế Trung hoa là Thiên tử. dân Hoa hạ là Người, còn nữa là Nam-Man, Đông – Di, Bắc-Mọi, Tây- Rợ.Thế nhưng vật đổi, sao dời, con cháu các hoàng đế Trung hoa sống sót sau các cuộc thanh trường lại cùng với các vương tôn, quý tộc bồng bế nhau chạy trốn xuống phương Nam may ra sống sót(chay về các phương khác đều bị “Mọi, Rợ” nướng hết). Cái đất Giao châu “man dại” ấy mở lòng ra cưu mang con cháu những kẻ đã chà đạp lên nhân phẩm của mình. Sau đó nhiều lần con cháu của họ đã được người Việt coi là những ông vua anh minh, những triều đại huy hoàng (nhà Trần tôn Sĩ Nhiếp (ông tổ 6 đời người Hán) là Thiện cảm Gia ứng Linh vũ Đại vương – ông tổ 8 đời trước của nhà Lý đang ở Trung Hoa – sát với Quảng ninh bây giờ)
5. Gen Thất sủng. việc “trung ngôn, nghịch nhĩ” thường đưa các đấng quân tử đến dưới lưỡi đao, người công to có “kim bài miễn tử” thường bị đi đày hoặc đưa đi làm quan nơi biên ải. Lịch sử đã ghi lại nhiều trường hợp các công thần thất thế của các hoàng triều Trung hoa, phải âm thầm bồng bế cháu con về phương nam làm “phên dậu”, thậm chí còn được phong “Vương”.
6. Gen “Nghịch tặc”: Nhiều tướng “giăc” ở Trung hoa khi bị băt hoặc bị chiêu hàng(như “Lương sơn bạc”, con cháu Hạng Võ , con cháu Hoàng Sào…)thường sau một thời gian cũng bị giết hoặc thích chữ TỘI vào trán rồi đày xuống phương nam. Chưa kể các tướng cướp thực sự “lục lâm thảo khấu”: khi thất thế cũng vậy.
7. Gen gian thương: Người Hoa buôn bán khắp thế giới, trước đây vùng Đông nam á có rất nhiều các trung tâm thương mại của họ. Họ thường lập thương hội theo quê, như “Phúc Kiến Hội”. hay “Ninh Kiều hội”.. . Họ rất đoàn kết, tương trợ nhau sống co cụm ở thành phố, thị xã thành khu riêng( Chợ lớn ở VN, hay China Town ở Mỹ, Singapore…), Luật lệ hội rất nghiêm khắc. Hầu hết họ sau khi làm giàu đều đúc vàng đưa về quê sinh sống. Người nào vi phạm nội quy của hội thì đi ra ở chỗ khác , còn về quê cũng phải mang mồ mả cha ông bỏ đất mà đi nơi khác. Không ít những người này ở lại Việt nam.
8. Gen xướng ca. Rất nhiều nghệ sĩ Trung hoa đã bị nền âm nhạc Việt thu hút vào các bữa tiệc cung đình hoặc những manh chiếu hát xẩm. Họ có những đóng góp rất lớn vào nền âm nhạc đặc sắc của người Việt nhất là trong Hát tuồng, Nhạc lễ cung đình…và các gánh hát dạo mãi võ bán thuốc bắc như “Long châu mãi võ”,
9. Gen Đĩ điếm. Người Việt ta ngày xưa làm gì có nhà thổ, cô đầu nếu như người Hoa không mang vào góp vào bộ gen người Việt. Người Pháp sang Việt nam còn phải trố mắt lên mà kính phục cái văn minh nhà thổ của đất An nam. Có phải kéo quần lên rồi trả tiền là xong như bên họ đâu. Cũng cầm, kỳ, thi, hoạ đủ thứ... Đến bữa nay ông tổ Karaoke bên Nhật qua cũng ngã mũ chào thua.
10. Cuối cùng là Gen tổng hợp: cờ bạc, hút xách, trộm cắp, lừa đảo …cái này thì người Hoa dạy xong rồi thì phải ngả mũ…chào kính nể học trò.
Chưa có điều kiện tối tân để giải mã hết các chi tiết trong các AND, từng đó thôi cũng có thể trả lời được 3 câu hỏi:
1. Ta là ai, ta từ đâu đến. Gen gốc còn không?
2. Vì sao người Việt thù ghét Trung quốc đến tận xương tuỷ từ kẻ thống trị đến người bình dân.
3. Gen nào trội trong con người của bạn.
Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016
Vài lời về chuyện học
Vài lời về chuyện học.
Rất nhiều người hiện nay ngộ nhận về chữ “có học” hay “vô học”. Nhiều người có bằng cấp cao tự coi mình là người “có học”. Một số người không biết chữ hoặc bằng cấp thấp lại tự cho mình là “vô học”. Thậm chí người ta thường dùng những từ “ đồ vô học” để chửi rủa người khác. Nội dung bài này góp bàn về việc học.
Học không phải là đặc quyền của con người. Học là tất cả những gì sinh vật có được ngoài bản năng. Mà bản năng cũng được tích luỹ từ cái học được và di truyền lại cho đời sau.
Thực vật không có não, học được cách tồn tại trong môi trường để tồn tại và phát triển. Cây xương rồng chẳng hạn, học được cách giữ nước trên sa mạc để truyền lại cho đời sau đã biến lá thành gai… Động vật học được nhiều hơn vì di chuyển đựơc chỗ này qua chỗ khác thuận lợi hơn. Con sư tử con học được mẹ nó cách săn mồi… Con gà con học cách bươi chài kiếm ăn…
Con người với bộ não phát triển hơn lại có ưu thế về ngôn ngữ và chữ viết nên học được nhiều hơn các sinh vật khác. Con người học từ đâu?
1 Học từ thiên nhiên: Người thầy uyên bác nhất, không bao giờ sai. Chỉ có người học dốt mới đổ lỗi cho thiên nhiên.
Người khôn học cây hướng dương để nhìn ra chỗ sáng, học con chim thấy động cành là bay đi, học cây trinh nữ để hễ ai đụng tới là cụp cành lại đưa gai ra… Học con chó, con khỉ, con hổ…con người sáng tạo ra những tuyệt kỹ của võ thuật… Học con ong, con mối để xây những lâu đài nguy nga….Vậy thầy của ta trước hết là thiên nhiên. Loài người đang phải trả giá cho việc phản lại thầy thiên nhiên.
2. Học sống và tồn tại từ con người: Chưa biết nói, con người đã học ăn, học lẫy, học bò, học đứng học đi…học mặc áo, mặc quần …học nói… để tồn tại. Lớn lên 5,6 tuổi đâu chỉ là đi học ở trường mới là học. Còn phải học chơi với bạn bè, học làm việc nhẹ như quét nhà , rửa bát, nấu ăn….
3. Lớn lên học lao động mà kiếm ăn, học tán tỉnh, yêu đương, học lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái… học làm bố làm mẹ rồi đến làm ông làm bà…Học lo cho mình khi chết…
4. Như vậy việc học đâu phải là học chữ. Học chữ chỉ để học được nhiều hơn những kiến thức để học nghề, kiếm cơ hội việc làm mà thôi. Có mấy người kiếm ăn được bằng chữ nghĩa? Ngày xưa các cụ đi học để làm quan. Bây giờ quan thừa mứa ra cả, ở đâu cũng "ghế thì ít đít thì nhiều" .Học nghề để có việc làm. Người có tiền, có tài thì làm chủ, người không có tiền hay tài năng có hạn thì làm thuê. Khi người Hán chưa mang chữ Nho sang nước Việt chả lẽ người Việt nam vô học cả hay sao. Kể cả mấy ngàn năm dùng chữ Nho thì người Việt ta mấy ai biết chữ. Trước khi Alexandre de Rhodes và các tu sĩ dòng Tên phát minh ra chữ Quốc ngữ thì người Việt ta vô học cả hay sao?
5. Chúng ta có quan niệm không đầy đủ về việc học.Lúc thì xem chữ nghĩa, sách vở là liều thuốc tiên để vinh thân phì gia, lúc thì lạnh lùng vứt bằng cấp vào sọt rác để đi làm thuê cho đỡ xấu hổ. Việc được học trong một môi trường tốt là cần thiết nhưng chắc gì đã thành công, nó chỉ mới làm nên một góc nhỏ trong hành lý mang theo để vào đời mà thôi. Nhiều người học ở trường rất giỏi nhưng ra đời có thành công đâu, khi đó lại ngồi chìa môi ra chê những người giàu là trọc phú. Không tính những kẻ bất lương làm giàu bằng thủ đoạn, trộm cướp thì người giàu rõ ràng là giỏi hơn người nghèo, họ biết kiếm tiền nhiều hơn.
Nhiều người học giỏi, giàu có nhưng đối xử với cha mẹ, bạn bè rất tệ thế thì họ “có học” hay “vô học”?. Theo tôi họ chưa biết cách học làm người. Ngày nay người ta đổ lỗi cho xã hội, nền kinh tế thị trường… làm cho đạo đức “xuống cấp” rồi thì “tư tưởng bị suy thoái, biến chất”, theo tôi không đúng. Có Đức đâu mà xuống, có Chất đâu mà biến, có Tư tưởng đâu mà suy.
Đạo đức là gi? Đạo đức cái tính Người trong mỗi con người được hình thành từ nhiều thế hệ truyền lại vừa là vật chất(gen di truyền) vừa là tinh thần(truyền thống) và một quá trình dài học tập, rèn luyện(kinh nghiệm) từ thời thơ ấu đến lúc chết.
Đạo đức không thể hình thành được từ những bài giảng đạo đức của những cuốn sách được viết ra do những người không hiểu đạo đức là gì. Đạo đức không thể học được từ những ông thầy miệng thì hô “mình vì mọi người” mà thực tế thì lại bắt ‘mọi người vì mình” . Tìm đâu ra ông thầy có tư tưởng và hành động đúng đắn mà xã hội đang mong muốn là: sống theo quan điểm “mọi người vì mỗi người, mỗi người vì mọi người”?. Chúng ta đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực, bao nhiêu cái nghị quyết và bao nhiêu công sức và tiền bạc trong thời gian bao nhiêu năm để xây dựng một tiêu chuẩn đạo đức của “con người mới XHCN”. Nhưng thực tế thì sao? Ai cũng thấy rồi đấy .
Cha ông mình “vô học”, không biết chữ, chỉ truyền miệng lại có sáu chữ “ thương người như thể thương thân”. Trong một hoàn cảnh đặc biệt, con người có thể sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì sự sống còn của đất nước, vì tính mạng và hạnh phúc của người khác, không thể nấp sau tấm gương của những Anh hùng đó để xưng là đồng chí của họ mà rao giảng Đạo đức. Bình thường nếu nói rằng "thương người như thương mình" là nói dối. Cha ông mình cũng chỉ dạy thương người “như thể”(gần bằng) chứ đâu có dạy thương “bằng” hay “hơn”, Có những kẻ khi nào cũng hô “suốt đời phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc” nhưng thực tế có ai làm vậy không?
Đừng khoanh tay ngồi nhìn hay la làng lên về việc học suy đồi, đạo đức xuống cấp. Phải nhìn lại chính mình để học cách sống và làm việc trong khi chờ đợi các nhà lãnh đạo xoay chuyển tình thế !.
Điều kiện học tập bây giờ rất tốt, ngồi ở nhà cũng có thể học được rất nhiều điều tốt đẹp trên thế giới. Không bước chân ra khỏi nhà cũng có thể hàn huyên với bạn cũ cách nửa vòng trái đất. Chỉ vài dòng... thôi cũng có thể tìm được người cùng sở thích…hãy sử dụng điện thoại thông minh của bạn trên tay để học. Không có cuốn sách nào đầy đủ như vậy. tất nhiên là không nên học cách “tự sướng” hay “ném đá” nhau . Càng không nên học cách lừa đảo và dối trá trên mạng internet.
Trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều điều đáng học, vấn đề là ta đang tàn nhẫn dẫm lên những quy chuẩn đạo đức của cha ông mình, rồi a dua tung hô những cặn bã của người ta đổ ra .
Có vài điều tâm sự với các bạn bè thân thương, không đủ sức chống lại một trào lưu đáng buồn trong xã hội, hay làm một điều gì lớn lao, chỉ mong học được nhiều điều trên mạng xã hội và chúng ta tự cứu lấy mình trước khi chờ ai đó cứu. Mong góp ý, bàn luận. đừng tung hô học trò này.
Rất nhiều người hiện nay ngộ nhận về chữ “có học” hay “vô học”. Nhiều người có bằng cấp cao tự coi mình là người “có học”. Một số người không biết chữ hoặc bằng cấp thấp lại tự cho mình là “vô học”. Thậm chí người ta thường dùng những từ “ đồ vô học” để chửi rủa người khác. Nội dung bài này góp bàn về việc học.
Học không phải là đặc quyền của con người. Học là tất cả những gì sinh vật có được ngoài bản năng. Mà bản năng cũng được tích luỹ từ cái học được và di truyền lại cho đời sau.
Thực vật không có não, học được cách tồn tại trong môi trường để tồn tại và phát triển. Cây xương rồng chẳng hạn, học được cách giữ nước trên sa mạc để truyền lại cho đời sau đã biến lá thành gai… Động vật học được nhiều hơn vì di chuyển đựơc chỗ này qua chỗ khác thuận lợi hơn. Con sư tử con học được mẹ nó cách săn mồi… Con gà con học cách bươi chài kiếm ăn…
Con người với bộ não phát triển hơn lại có ưu thế về ngôn ngữ và chữ viết nên học được nhiều hơn các sinh vật khác. Con người học từ đâu?
1 Học từ thiên nhiên: Người thầy uyên bác nhất, không bao giờ sai. Chỉ có người học dốt mới đổ lỗi cho thiên nhiên.
Người khôn học cây hướng dương để nhìn ra chỗ sáng, học con chim thấy động cành là bay đi, học cây trinh nữ để hễ ai đụng tới là cụp cành lại đưa gai ra… Học con chó, con khỉ, con hổ…con người sáng tạo ra những tuyệt kỹ của võ thuật… Học con ong, con mối để xây những lâu đài nguy nga….Vậy thầy của ta trước hết là thiên nhiên. Loài người đang phải trả giá cho việc phản lại thầy thiên nhiên.
2. Học sống và tồn tại từ con người: Chưa biết nói, con người đã học ăn, học lẫy, học bò, học đứng học đi…học mặc áo, mặc quần …học nói… để tồn tại. Lớn lên 5,6 tuổi đâu chỉ là đi học ở trường mới là học. Còn phải học chơi với bạn bè, học làm việc nhẹ như quét nhà , rửa bát, nấu ăn….
3. Lớn lên học lao động mà kiếm ăn, học tán tỉnh, yêu đương, học lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái… học làm bố làm mẹ rồi đến làm ông làm bà…Học lo cho mình khi chết…
4. Như vậy việc học đâu phải là học chữ. Học chữ chỉ để học được nhiều hơn những kiến thức để học nghề, kiếm cơ hội việc làm mà thôi. Có mấy người kiếm ăn được bằng chữ nghĩa? Ngày xưa các cụ đi học để làm quan. Bây giờ quan thừa mứa ra cả, ở đâu cũng "ghế thì ít đít thì nhiều" .Học nghề để có việc làm. Người có tiền, có tài thì làm chủ, người không có tiền hay tài năng có hạn thì làm thuê. Khi người Hán chưa mang chữ Nho sang nước Việt chả lẽ người Việt nam vô học cả hay sao. Kể cả mấy ngàn năm dùng chữ Nho thì người Việt ta mấy ai biết chữ. Trước khi Alexandre de Rhodes và các tu sĩ dòng Tên phát minh ra chữ Quốc ngữ thì người Việt ta vô học cả hay sao?
5. Chúng ta có quan niệm không đầy đủ về việc học.Lúc thì xem chữ nghĩa, sách vở là liều thuốc tiên để vinh thân phì gia, lúc thì lạnh lùng vứt bằng cấp vào sọt rác để đi làm thuê cho đỡ xấu hổ. Việc được học trong một môi trường tốt là cần thiết nhưng chắc gì đã thành công, nó chỉ mới làm nên một góc nhỏ trong hành lý mang theo để vào đời mà thôi. Nhiều người học ở trường rất giỏi nhưng ra đời có thành công đâu, khi đó lại ngồi chìa môi ra chê những người giàu là trọc phú. Không tính những kẻ bất lương làm giàu bằng thủ đoạn, trộm cướp thì người giàu rõ ràng là giỏi hơn người nghèo, họ biết kiếm tiền nhiều hơn.
Nhiều người học giỏi, giàu có nhưng đối xử với cha mẹ, bạn bè rất tệ thế thì họ “có học” hay “vô học”?. Theo tôi họ chưa biết cách học làm người. Ngày nay người ta đổ lỗi cho xã hội, nền kinh tế thị trường… làm cho đạo đức “xuống cấp” rồi thì “tư tưởng bị suy thoái, biến chất”, theo tôi không đúng. Có Đức đâu mà xuống, có Chất đâu mà biến, có Tư tưởng đâu mà suy.
Đạo đức là gi? Đạo đức cái tính Người trong mỗi con người được hình thành từ nhiều thế hệ truyền lại vừa là vật chất(gen di truyền) vừa là tinh thần(truyền thống) và một quá trình dài học tập, rèn luyện(kinh nghiệm) từ thời thơ ấu đến lúc chết.
Đạo đức không thể hình thành được từ những bài giảng đạo đức của những cuốn sách được viết ra do những người không hiểu đạo đức là gì. Đạo đức không thể học được từ những ông thầy miệng thì hô “mình vì mọi người” mà thực tế thì lại bắt ‘mọi người vì mình” . Tìm đâu ra ông thầy có tư tưởng và hành động đúng đắn mà xã hội đang mong muốn là: sống theo quan điểm “mọi người vì mỗi người, mỗi người vì mọi người”?. Chúng ta đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực, bao nhiêu cái nghị quyết và bao nhiêu công sức và tiền bạc trong thời gian bao nhiêu năm để xây dựng một tiêu chuẩn đạo đức của “con người mới XHCN”. Nhưng thực tế thì sao? Ai cũng thấy rồi đấy .
Cha ông mình “vô học”, không biết chữ, chỉ truyền miệng lại có sáu chữ “ thương người như thể thương thân”. Trong một hoàn cảnh đặc biệt, con người có thể sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì sự sống còn của đất nước, vì tính mạng và hạnh phúc của người khác, không thể nấp sau tấm gương của những Anh hùng đó để xưng là đồng chí của họ mà rao giảng Đạo đức. Bình thường nếu nói rằng "thương người như thương mình" là nói dối. Cha ông mình cũng chỉ dạy thương người “như thể”(gần bằng) chứ đâu có dạy thương “bằng” hay “hơn”, Có những kẻ khi nào cũng hô “suốt đời phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc” nhưng thực tế có ai làm vậy không?
Đừng khoanh tay ngồi nhìn hay la làng lên về việc học suy đồi, đạo đức xuống cấp. Phải nhìn lại chính mình để học cách sống và làm việc trong khi chờ đợi các nhà lãnh đạo xoay chuyển tình thế !.
Điều kiện học tập bây giờ rất tốt, ngồi ở nhà cũng có thể học được rất nhiều điều tốt đẹp trên thế giới. Không bước chân ra khỏi nhà cũng có thể hàn huyên với bạn cũ cách nửa vòng trái đất. Chỉ vài dòng... thôi cũng có thể tìm được người cùng sở thích…hãy sử dụng điện thoại thông minh của bạn trên tay để học. Không có cuốn sách nào đầy đủ như vậy. tất nhiên là không nên học cách “tự sướng” hay “ném đá” nhau . Càng không nên học cách lừa đảo và dối trá trên mạng internet.
Trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều điều đáng học, vấn đề là ta đang tàn nhẫn dẫm lên những quy chuẩn đạo đức của cha ông mình, rồi a dua tung hô những cặn bã của người ta đổ ra .
Có vài điều tâm sự với các bạn bè thân thương, không đủ sức chống lại một trào lưu đáng buồn trong xã hội, hay làm một điều gì lớn lao, chỉ mong học được nhiều điều trên mạng xã hội và chúng ta tự cứu lấy mình trước khi chờ ai đó cứu. Mong góp ý, bàn luận. đừng tung hô học trò này.
Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016
Văn minh của người nghèo
Thấy Obama qua thăm xã giao Việt nam . cả nước từ quan chức cao cấp cho đến thằng chân đất mắt toét ồn ào lên như biển dậy sóng. Hắn ngồi nhớ cảnh ngày xưa tóc vàng hoe, lưng trần cháy như đáy nồi rang, mặc cái quần thủng đáy, đứt chạc rút, chỉ vận lại (gấp lưng quần lại nhét vào bụng) ngồi ngoài cổng chơi ô ăn quan với mấy thằng bạn,đợi mẹ đi chợ từ sáng sớm. Thấy mẹ đi chợ về đến đầu làng hắn vội vứt hết cả đống tài sản đánh thắng được từ sáng sớm đến trưa,ù té chạy. Quần tụt xuống mắc phải đầu gối vướng chân ngã sấp mặt đập xuống đường thế ,thế mà không khóc.Đứng dậy ngay, một tay kéo quần cho khỏi rớt, một tay dùng cổ tay quẹt mũi thòng lòng dính đầy đất cát, chạy như vận động viên chạy nước rút. Hắn là người đầu tiên níu lấy gánh của mẹ, mắt sáng lên khi nhìn thấy cái bánh tráng nằm trong rổ, chưa được đụng tay vào. Anh chị hắn và cả lũ bạn chay chậm quá, một hồi lâu mới tới. Mẹ hắn đặt gánh xuống, lấy vạt áo lau mũi cho hắn. mẹ mở cái kim băng cài trên miệng túi áo đựng tiền, kéo quần hắn lên ghim lại rồi xoa đầu hắn, hắn không chú ý đến các động tác âu yếm của mẹ. Mắt hắn chăm chăm nhìn cái bánh đa thơm lừng mùi vừng(mè) cháy, khịt mũi, nuốt nước bọt lẫn cả nước mũi. Một lúc lâu sau, mấy anh chị hắn và mấy đứa bạn cùng hắn, rồng rắn hộ tống mẹ về nhà. Là thằng út cưng nên hắn được quyền đi bên cạnh mẹ. Một tay vẫn không quên giữ quần, một tay nắm lấy tao gióng, mắt không rời chiếc bánh nằm giữa cái rổ đang lúc lắc ngước lên nhìn hắn trêu ngươi. Hắn nghĩ bụng , liệu hồn đấy tao sẽ bảo vệ mày về tận nhà, tao đợi mẹ từ sáng, tao thấy mẹ đi chợ về đầu tiên, mẹ cưng tao nhất, ngày hôm nay tao ngoan, không khóc nhè… tao sẽ được phần lớn nhất. Đặt gánh xuống sân, mẹ gọi anh lớn ra chia bánh cho tụi trẻ. Anh hắn đang lúi húi nấu cám lợn dưới bếp một hồi lâu mới ra, cả tụi đứng chờ, sau này đi học hắn mới biết là dài hơn một thế kỷ. Chỉ có anh lớn hắn mới được cầm cái bánh lên. Anh đưa tay đếm cả một rừng tay giơ lên đòi chia phần. Tính cẩn thận và công bằng, anh đếm lui đếm tới hai ba lần kẻo sai sót. Một tay cầm chiếc bánh giơ cao lên, một tay anh bẻ bánh chia. Tất nhiên hắn được cưng nhất nhà, được chia miếng đầu tiên, nhưng lại nhỏ. Anh hắn có kinh nghiệm rồi, miếng đầu mà bẻ to quá thì có thể mấy đưa sau không có phần. Hắn ranh lắm, chưa vội ăn ngay, nhét vào lưng quần rồi chạy qua vị trí khác, giơ tay lên lại. Anh hắn gạt tay hắn ra nói :
-Em có rồi, để phần đứa khác. Hắn phụng phịu chỉ tay vào miếng bánh của chị hắn vừa được chia tỵ nạnh :
-Miếng của em nhỏ hơn miếng của chị.
Chị tôi cũng có thể nhận ra điều đó, vì bẻ miếng bánh đa có ai chia đúng ý mình được đâu. Chị hắn đề nghị đổi, hắn đưa tay vào lưng quần lấy miếng bánh của hắn ra, cầm hai miếng so sánh. Đúng vậy, hắn nói liều mà đúng, miếng của chị có to hơn, không nhiều lắm. Đồng ý đổi, khi đưa tay phải cầm miếng bánh của chị hắn chắc chắn rồi, tay trái hắn cầm miếng bánh của hắn lên miệng đớp nhanh một miếng. Chị hắn cười và bẻ bớt cho hắn một miếng nhỏ nữa rồi nói :
- Chị cho thêm này, đừng tham lam thế mà hư nghe chưa.
To nhỏ không đều nhau, nhưng cả mấy đứa hàng xóm bạn tôi cũng có phần. Một tay ngửa dưới cằm để hứng mấy hạt vừng văng ra, một tay cầm miếng bánh nhe răng ra cắn không dám ngậm môi. Nhâm nhi thưởng thức cái vị ngòn ngọt, mằn mặn, cay cay…và mùi vừng đen cháy thơm phức lẫn với mùi tỏi của bánh đa Chợ Lường( Đô Lương) xộc vào mũi.Cả lũ vui như ngày hội.
Chia phần xong, anh lớn hắn cúi xuống lượm mấy vụn bánh rơi xuống đất, thổi phù một cái, mấy con kiến tranh thủ vào hôi của dính trên mẩu bánh bay vèo. Bỏ mẩu bánh vụn vào miệng thưởng thức rồi đưa miếng cuối cùng, phần của anh cho hắn xoa đầu hắn rồi nói :
Thưởng cho út này, ngày hôm nay không khóc nhè.
- Cả làng nhìn hắn ghen tỵ. Khóc nhè lợi hại thật.
(tặng các anh chị, bạn hàng xóm của tôi lúc còn nhỏ, chiếc bánh… TPP)
-Em có rồi, để phần đứa khác. Hắn phụng phịu chỉ tay vào miếng bánh của chị hắn vừa được chia tỵ nạnh :
-Miếng của em nhỏ hơn miếng của chị.
Chị tôi cũng có thể nhận ra điều đó, vì bẻ miếng bánh đa có ai chia đúng ý mình được đâu. Chị hắn đề nghị đổi, hắn đưa tay vào lưng quần lấy miếng bánh của hắn ra, cầm hai miếng so sánh. Đúng vậy, hắn nói liều mà đúng, miếng của chị có to hơn, không nhiều lắm. Đồng ý đổi, khi đưa tay phải cầm miếng bánh của chị hắn chắc chắn rồi, tay trái hắn cầm miếng bánh của hắn lên miệng đớp nhanh một miếng. Chị hắn cười và bẻ bớt cho hắn một miếng nhỏ nữa rồi nói :
- Chị cho thêm này, đừng tham lam thế mà hư nghe chưa.
To nhỏ không đều nhau, nhưng cả mấy đứa hàng xóm bạn tôi cũng có phần. Một tay ngửa dưới cằm để hứng mấy hạt vừng văng ra, một tay cầm miếng bánh nhe răng ra cắn không dám ngậm môi. Nhâm nhi thưởng thức cái vị ngòn ngọt, mằn mặn, cay cay…và mùi vừng đen cháy thơm phức lẫn với mùi tỏi của bánh đa Chợ Lường( Đô Lương) xộc vào mũi.Cả lũ vui như ngày hội.
Chia phần xong, anh lớn hắn cúi xuống lượm mấy vụn bánh rơi xuống đất, thổi phù một cái, mấy con kiến tranh thủ vào hôi của dính trên mẩu bánh bay vèo. Bỏ mẩu bánh vụn vào miệng thưởng thức rồi đưa miếng cuối cùng, phần của anh cho hắn xoa đầu hắn rồi nói :
Thưởng cho út này, ngày hôm nay không khóc nhè.
- Cả làng nhìn hắn ghen tỵ. Khóc nhè lợi hại thật.
(tặng các anh chị, bạn hàng xóm của tôi lúc còn nhỏ, chiếc bánh… TPP)
Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016
Một vụ án kéo dài và một phiên toà cực ngắn- hai bên cùng thắng
.
(lấy trong Truyện vừa THEY HAVE DREAMS Câu chuyện đau lòng về một tính toán ngược: “hy
sinh đời con để củng cố đời bố” các bạn đón đọc trên Blog )
Một vụ án ly hôn có nhân tố nước ngoài nên phải xử ở Toà án
nhân dân tỉnh. Nguyên đơn ở Mỹ về muốn giải quyết ly hôn thật nhanh để cưới vợ
khác. Bị đơn muốn kéo dài để duy trì hôn nhân hoặc chí ít cũng ép nguyên đơn bồi thường chút đỉnh. Các luật sư hai bên lằng
nhằng mãi đến bốn, năm phiên toà vẫn không xong. Vì có nhiều lần được toà huyện mời
làm Hội thẩm nhân dân trong cácvụ án liên quan đến giáo dục, nên cuối cùng tôi
được bên bị nhờ làm người Đại diện quyền lợi hợp pháp cho bị đơn- một ‘luật sư’
bất đắc dĩ. Thủ tục thì Viện kiểm sát tỉnh giải quyết rất nhanh. Sau khi nghiên
cứu hồ sơ vụ án tôi đã thoả thuận được với vị Thẩm phán làm Chủ toạ phiên toà,
bên nguyên và bên bị là hai thoả thuận chấp nhận ly hôn. Kịch bản phiên toà được
chuẩn bị sẵn sàng nhưng đến khi ra toà tôi chỉ có thể há hốc mồm ra tuyên bố
đúng một câu : ‘hai bên cùng thắng’.Tình
tiết bất ngờ làm cho một phiên toà buồn mà người theo dõi của cả hai bên cười vỡ
bụng :
Sau khi làm thủ tục ‘Nhân danh Nước Cộng hoà xã hội Chủ
nghĩa Việt nam’ và giới thiệu Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giữ quyền
công tố xong, Chủ toạ phiên toà hướng về bàn dành cho luật sư bảo vệ quyền lợi
hợp pháp của bị đơn giõng dạc hỏi tôi :
- - Thầy giáo Minh, anh tên gì ? anh làm nghề gì?.
Cả phòng xử cười ồ lên, tôi không hiểu ông chủ toạ coi mình
là bị đơn hay người bào chữa. May mà thư ký phiên toà nhanh trí đứng dậy đọc Quyết định của
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh công nhận
tôi là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị đơn.
Sau khi làm thủ tục hỏi nguyên đơn và bị đơn về nhân thân.Như
kịch bản đã thoả thuân, chủ toạ phiên toà chỉ hỏi bên nguyên :
-Anh Nguyễn Văn Hội, anh có đồng ý ly hôn cô Trần Thị Hoa
không ?, yêu cầu chỉ trả lời có, hoặc không.
-Thưa toà có !
-Anh có yêu cầu toà phân chia tài sản hay con cái gì không ?
-Thưa toà, không !
- Mời anh ngồi xuống. Đến lượt bị đơn.
-Cô Trần Thị Hoa, cô có đồng ý ly hôn với anh Nguyễn Văn Hội
không ?
-Thưa toà có !
-Cô có cần toà phân chia tài sản hay con cái gì không ?
-Thưa toà, không !
Hướng về phía đại diện của bị đơn ông chủ toạ hỏi đại diện bị
đơn có ý kiến gì không. Tôi chưa kịp đứng dậy thì bố của Trần Thị Hoa đứng dậy
có ý kiến :
-Gia đình chúng tôi đồng ý cho con gái tôi ly hôn nhưng anh
Hội phải bồi thường trinh tiết cho con gái tôi.
Ông chủ toạ chưa biết xử lý thế nào về ý kiến ngoài kịch bản,
định hỏi ý kiến của tôi thì anh Hội đứng dậy nói to :
-Tôi bồi thường trinh tiết cho cô Hoa thì ai bồi thường
trinh tiết cho tôi ?
Cả phòng xử lại đang lăn ra cười thì bị đơn đứng dậy đưa cho
nguyên đơn một tờ Đơn xin ly hôn. Bên nguyên mừng quýnh lên bắt tay cảm ơn. Quên cả thủ tục cho bị đơn nói lời cuối cùng,toà
tuyên bố tạm nghỉ rút vào phòng hội ý. Bản án được tuyên, luật sư tôi ngồi há hốc
mồm, chưa được nói câu nào, đứng dậy tuyên bố : - Hai bên cùng thắng.
Nhìn lại việc học, đọc và viết của người Việt nam (phần 1)
Đừng vỗ
ngực 4000 năm văn hiến vô căn cứ mà xấu hổ với lịch sử
240 năm của nước Mỹ (1776-2016). Loài người để lại những những dấu tich của những
nền văn minh vĩ đại hình thành trên trái đất như Kim tự tháp Aicap, Kim tự
tháp của người Inca ở nam Mỹ hay các đền Angkor của người Khmer.... Liệu rằng con cháu của các chủ
nhân làm nên những kỳ tích này có phải đang sống ở đó hay không ? và nếu
đúng, thì họ đã làm được cái gì vinh danh tổ tiên hay cũng đang đem bàn thờ
tiên tổ ra trưng bày, để bán ăn dần cho khách du lịch. Tại sao chủ nhân của những
công trình vĩ đại kia không sản xuất tàu vũ trụ , các siêu máy tính và những
robot đang thay người làm việc cho con cháu họ đi chơi…khắp thế giới và đi đến cả các
vì sao như mấy anh 'lịch sử lùn' ấy?
Lịch sử thế giới cũng cho thấy những cuộc di cư vĩ đại từ
châu Phi qua châu Âu, từ châu Âu qua châu Mỹ, từ Trung hoa đến khắp thế giới. Tổ
tiên ông Lý Quang Diệu ở Singapore hay
ông Duterte ở Philippines…chỉ mới 2 đời còn là người Trung quốc đó sao ?Người
Việt Nam , tất yếu không phải một ngoại lệ. Liệu người Việt nam chúng ta
ngày nay có phải là con cháu của một nền văn minh đồ đồng Đông sơn có một không
hai trên thế giới ?. Hãy tự chứng minh đi, không phải bằng cách duy nhất
là đào bới dưới mấy tầng đất và vô số những bằng công nhận của UNESCO . trước hết
hãy tìm lại chính mình.
Chúng ta cứ mơ hồ mãi về dòng giống con rồng cháu tiên,dòng
dõi Lạc Hồng, mười tám đời Hùng vương hay cái nỏ thần phi lý, thiếu căn cứ khoa
học, Trong khi những trống đồng, mũi tên đồng đang nằm mốc meo trong viện bảo
tàng, không ai giải mã được, con cháu thì bồng bế nhau bỏ nước mà đi,hết chạy vì sợ đến chạy vì tương lai con cái. đứa ở lại
thì nhờ ‘phước ba đời’ mới kiếm được chân làm thuê cho người…Thái. Người Việt nam hiện nay là ai ? từ đâu đến ?văn
minh của người Việt nam hội nhập như thế nào, bản sắc là gi ? và sẽ hoà
tan ra sao ?.
Các Nhà thờ tổ tiên đang
lần lượt được trùng tu, xây mới hoành tráng, lộng lẫy. Khi ngước mắt lên nhìn những chữ Nho viết sai lỗi chính tả chẳng mấy ai
hiểu cái gì cả, mà cứ vênh váo về cái nguồn gốc có học của mình. Đua nhau học tiếng
Nga rồi đến tiếng Anh, xem đó là đẳng cấp thì tiếng Viêt nói sai từ cấp cao xuống
đến học trò tiểu học. Chữ Quốc ngữ của ta đã đi trước người Hàn 300 năm, người
Trung quốc và Nhật bản đến nay vẫn loay hoay mãi chưa Latin hoá được bộ chữ tượng
hình của họ.Thế mà cho đến nay từ trên cao xuống dưới thấp, chưa mấy ai phân biệt được sự khác nhau giữa âm và chữ, điều tối thiểu khi học về ngôn ngữ.
Nghe Sếp lớn chủ trì hội nghị Quốc tế, đọc ‘cờ, lờ,mờ,vờ’ (CLMV) mấy ông nông dân tủm tỉm
cười nói nhỏ ‘Cờ tìm Lờ, Mờ tìm Vờ’, tôi thấy xấu hổ cho cái ngành ngôn ngữ học
Việt nam. Không trách ông được, khi đi học ở trường có ai dạy cho ông
biết chữ A,B,C…(a ,bê, xê…) khác với âm A,B,C…(a, bờ,cờ…) đâu mà
ông biết. Chỉ một chữ A(ây) trong tiếng Anh đã có trên 12 cách phát âm khác
nhau đấy thôi (ví như a trong một từ banana
đã 3 âm khác nhau : ă,a,ơ) . Tiếng Việt, âm ‘cờ’ trong 4 chữ ‘quốc ca, quốc
kỳ’ đã dùng tới 3 chữ Q,C,K đó sao. Âm ‘dờ’ cũng dùng tới 3 chữ D, GI ví
như ‘giặc dốt’…
Chưa kể là truyền hình, WHO khi thì đọc ‘đắp liu ti ơu’
khi thì ‘vê kép hát ô’. HIV AIDS cả nước đọc nửa Ta nửa Tây ’hát i vê- ết ‘.
Muốn vươn ra biển lớn, người Việt phải tìm lại chính mình. Phải
viết lại sách giáo khoa từ tiểu học đi lên. Phải dạy lại cho các quan cách nói tiếng Việt cho đúng trước khi học ngoại ngữ để nói chuyện riêng với
các nguyên thủ quốc gia khác. Không ông nào nói chuyện hệ trọng mà có phiên dịch
đâu. Chẳng qua là xã giao cho có lệ thôi. Gặp Duterte hay Hunsen đều tịt chứ đừng
nói với Trump hay Putin. Đừng hão huyền về việc đem cái 4000 năm văn hiến ra mà
hội nhập., Không khéo mà ‘hoà tan’ mất
nước Việt 4000 năm lặng xuống đáy đại dương.(mời các bạn xem tiếp phần 2: việc học)
Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016
HÊN HAY XUI (phần 2)
Tặng Tôn Thất Thịnh và gia đình.
Vóc người nhỏ nhắn
bơi trong bộ áo quần pịjama màu lam trông rất linh hoạt. Khuôn mặt lưỡi cày khắc khổ có vầng trán cao, láng bóng trải
dài và rộng, cặp mắt tinh anh nấp dưới cặp lông mày dài rậm, sau gáy là một mái tóc
thưa được bấm cẩn thận. Trông ông giống một triết gia hơn là một người làm vườn,
nhất là khi nhìn ông đi đôi guốc mộc ra vườn, cầm kéo tỉa tót mấy cành cây mà mắt mơ màng nhìn vào cõi hư không. Lúc ấy
tưởng như ông đang tìm một nguyên lý nào đó của đất trời, thế sự .
Hoàn cảnh sau ngày giải phóng rất khó khăn, cả nhà 9 người
ăn không có người lao động, hai vợ chồng già phải nuôi một người em gái mù loà và 6 đứa
con ăn học. Tất cả trông chờ vào mấy sào vườn cây ăn quả truyền thống của xứ
Truồi : mít, chè, thơm, dâu, cam quýt …cây nào cũng có, không nhiều. Ngày
nào vợ ông cũng có hàng mang ra chợ nhưng cũng chỉ bán đủ để mua mắm muối. Mấy
đứa nhỏ vừa đi học vừa phải nhận mây của HTX về đan mặt mây để kiếm tiền mua gạo.
Ông có nhiệm vụ chẻ, chuốt mây, đứa lớn đan mây trên khung thành những ô hình vuông, đứa
nhỏ đan chéo thành các ô lục giác thật đẹp. Nhìn chúng thoăn thoắt trên tấm
mặt mây như những con ong nhỏ bận rộn xây tổ, tôi có cảm giác như bản năng, trời
đất sinh ra đã làm như vậy. Lặng lẽ, không sai sót, việc ai nấy làm…
Căn nhà cổ mỗi lần
tôi đến thăm lại thấy rộng ra, cái bậc thềm lại thấy cao hơn. Trong nhà, bàn,
ghế, tủ, sập gụ, giường, chén, bát,li… Ngoài sân những chậu cây cảnh, bonsai…lần
lượt ra đi để lấy tiền đóng học phí cho lũ trẻ. Có lần, nể quá tôi ở lại dùng
cơm với ông, ông xem tôi như người trong nhà nhưng dọn riêng hai bác cháu ngồi trên
nhà, vợ con ngồi dưới bếp. Nhìn mâm cơm mấy đứa, tôi cầm đũa xêu mất hạt cơm
vào miệng mà nuốt không nổi, ứa nước mắt. Thảo nào mấy đứa mặt xanh như tàu lá chuối.Tôi
cũng chẳng có cách gì giúp ngoài việc dạy thêm cho mấy đứa nhỏ không lấy tiền,
nhập mặt mây cho ông tận gốc ở ngoại thương, không chiết khấu 20% như HTX. Thi
thoảng mấy đứa nhỏ qua nhà giúp tái chế mặt mây thì may cho chúng một bộ áo quần,
vài cuốn vở và cho chúng chén một bữa thật no….
Ai nghĩ rằng trước đó 3, 4 năm
thôi, khi chưa giải phóng, ông còn đưa vợ con về thăm quê bằng trực thăng. Mấy đứa
con gái mặc áo đầm, mấy đứa con trai còn ngồi trên vai ông cố vấn Mỹ chụp ảnh…
Cũng vào một ngày mưa
dầm xứ Huế. Mưa triền miên không dứt, không một tý gió nào lay động, vườn cây đứng
im cúi đầu cho mưa trút xuống như đang bị đứng chịu phạt. Ông kể cho tôi nghe về
cuộc đời chìm nổi của mình.
Sinh
ra trong một gia đình Tôn Thất, ông được học hành tử tế, tiếng Pháp, tiếng Anh
đều giỏi, thêm vào đó là tính nết hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng lịch sự nên đường
công danh không có gì trắc trở. Thời Ngô Đình Diệm ông đã là cộng sự tin cẩn của
Ngô Đình Nhu, ông được bổ nhiệm làm Chánh thanh tra cao nguyên Trung phần, về
lý thì thuộc quyền Ngô Đình Cẩn nhưng thực tế là nằm dưới quyền điều hành của
Phủ tổng thống VNCH. Nhiệm vụ của ông là chiêu hồi các cán binh VC. Trước đây
ông có tham gia Việt minh, cho nên cung cách tổ chức và lý luận VC ông cũng nắm
vững. Ông cũng đã thuyết phục được không ít người cán bộ Kháng chiến cũ quay đầu
về theo VNCH. Vị trí cao nên ông chỉ tham gia thẩm vấn những nhân vật quan trong
của CM không may sa vào tay VNCH. Một lần đang ở Đà Lạt ông được phủ Tổng thống
báo cho biết ông phải thẩm vấn một nhân vật quan trọng của VC. Nhiệm vụ của ông
là phải thuyết phục được người này quay đầu theo VNCH. Người bị bắt được bố trí
ăn ở trong một biệt thự sang trọng biệt lập, hệ thống bảo vệ, canh phòng rất cẩn
mật. Khi đoàn xe hộ tống chở ông đến, ‘ ông chủ’ bất đắc dĩ bước ra trước sảnh đón ông. Điều bất ngờ lại
là một bạn học cũ ở Trường Quốc học Huế. Tay bắt mặt mừng hai người trà lá, ôn
chuyện cũ, không có vẻ chi là một tù binh và một ông quan xét hỏi. Chuyện trò
mãi hết giờ, ông lại lên xe từ biệt bạn ra về. Là người có học trong các lần
khác ông cũng rất nhẹ nhàng thuyết phục, có khi còn tranh cãi sôi nổi với đối
thủ. Lần này lại khác, ông thú nhận rằng khi đi học bạn ông giỏi hơn ông nhiều,
trong nhiều lần tiếp theo ông không những không đánh bại đối thủ mà ông đã lờ mờ
nhận thấy mình bị thua. Bạn ông đang tranh thủ thời gian thuyết phục ông đi
theo CM. Nhìn lại bản thân và gia đình yên ấm của mình ông bắt đầu thấy lo lắng.
Có lẽ mật vụ của Ngô Đình Nhu đã nhận thấy, hoặc là sau thời gian dài ông không
khai thác được gì nên một điện tín được gửi đến cho ông phải chuyển nhân vật
này về Sài Gòn. Ông tranh thủ nói với bạn biết ai là người đã báo để bạn ông bị
bắt và nói xa nói gần về ngày giờ và đường đi xe đưa bạn ông về Sài Gòn. Một
ngày sau khi bạn ông bị đưa đi, ông nhận
được lệnh về Sài Gòn và bị thẩm vấn. Đoàn xe chở bạn ông đã bị đánh úp trên đường
từ Đà Lạt về Sài Gòn. May mắn là cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm xảy ra,
ông thoát nạn.
Sau một thời gian
làm việc ở Bộ thông tin tuyên truyền ông được cử về làm Trưởng ty chiêu hồi ở một
tỉnh Nam Trung bộ . Dưới thời Nguyễn Văn Thiệu việc thẩm vấn cán bộ VC bị bắt
hoặc đầu thú đều do cố vấn Mỹ và giới võ biền phụ trách như thế nào ai cũng đã
biết. Ông không được tham dự, ông chỉ lo việc cấp phát cho gia đình các cán
binh chiêu hồi và cứu trợ nạn nhân chiến tranh. Đến lúc tuổi gà, sức yếu ông
xin chuyển ra quê. Trước khi giải phóng Huế vài ngày ông có lệnh điều động về
làm Trưởng ty chiêu hồi Thừa Thiên. Đưa gia đình về Huế chưa nhận nhiệm sở thì
Huế được Giải phóng. Tình hình ổn định rồi ông lên Uỷ ban Quân quản trình diện.
vì thuộc ngạch dân sự và tự giác nên ông được cho về.
Sau ngày Miền Nam
hoàn toàn giải phóng ông bị gọi đi học tập cải tạo, ông bị xếp vào loại quản lý
nghiêm ngặt. Một hôm sau buổi học tập, ông được gọi lên gặp chỉ huy trại và còn
được nhắc nhở đem theo tư trang. Bạn bè trong trại tiễn đưa ông với con mắt ái
ngại, chắc lại chuyển đi trại khác cao cấp hơn. Khi ông vừa lếch thếch bước vào
phòng khách với cái bao cát đựng áo quần trên vai thì một vị tướng chạy ào ra,
ôm chầm lấy ông, nhấc nổi lên, quay mấy vòng rồi nói :
-Mày biết tao tìm
mày cực khổ thế nào không. Giải phóng xong tao chạy ra Tuy hoà tìm mày ngay. Hỏi
đâu cũng không có, tra cứu sổ sách mới biết mày mới thuyên chuyển ra Huế. Chạy
ra Huế, tìm trong sổ sách ở Huế tao lại không thấy có tên mày. Cuối cùng tao lần
về nhà cũ của mày mới biết mày ở đây. Lần này ông lại được ngồi sánh vai với một
vị tướng ra khỏi trại, về nhà gặp vợ con và được trình diện chính quyền như một
ân nhân của của Cách mạng. Lẽ ra ông có thể làm hồ sơ để công nhận Gia đình có
công với cách mạng, nhưng không, ông không làm. Sau một thời gian ông bán nhà ở
Thành phố Huế, đưa vợ con về quê Truồi sinh sống.
Biết hoàn cảnh của ông có lúc
tôi hỏi sao ngày ấy ông không chạy. Ông cười :
- Nếu ưa đi thì lúc
Cách mạng đánh vào Huế tôi có thể chạy vào Sài Gòn lúc đó phái bộ Mỹ vẫn có thể
cho trực thăng chở cả gia đình ra Hạm đội 7.
Thế chả lẽ mấy
mươi năm làm quan mà ông không có tiền dành dụm đến nỗi bây giờ con cái cực khổ
thế này ? tôi hỏi ông.
Ông điềm tĩnh trả
lời :
-Chẳng lẽ cứ là
nguỵ quyền thì tham nhũng còn Cách mạng là trong sạch chăng ?
Chuyện một trưởng ty chiêu hồi đi học cải tạo
chỉ 7 ngày là một điều lạ. Không ai biết uẩn khúc gì đằng trong, ngay cả các cấp
chính quyền địa phương cũng không ai biết, ông không nói với ai. Đến khi bạn bè
ông được đi theo chương trình HO qua Mỹ, ai cũng thấy buồn cho ông. Một quan chức
cao cấp đi cải tạo 7 ngày ai mà cho làm hồ sơ. Tổi hỏi ông thế thì hên hay xui.
Ông cười nhẹ nhàng : -- Hên là cái xui, xui mà lại hên ai mà biết được.
Ngày hôm nay ông đã về với tiên tổ. Các con ông cả mấy
đứa đều là Kỹ sư, Bác sĩ, Giáo viên. Nhìn các em thành đạt, quây quần bên mẹ
già và cả đàn con cháu tôi nhớ tới ông. Một tính cách đậm chất Huế .
Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016
HÊN HAY XUI (phần 1)
Tặng Trần Thiêm
Huế mưa dầm
dai dẳng như tình thâm của người xứ Huế . Đúng ngày Hội cựu giáo chức nam khu
vực I Truồi ra mắt, gặp gỡ nhân ngày 20-11, tôi lại lỡ hẹn không đến được vì bận
đi giỗ bố của Trần Thiêm, một người bạn thân. Trùng ngày với buổi lễ nên bạn bè
năm nay đi giỗ chỉ có những người bạn không phải giáo viên trừ tôi ra. Thế mà hoá ra hay, bạn tôi có dịp hàn huyên
chuyện cũ với mấy bạn học thời mũi thò lò,đánh trần, mặc quần thủng đáy, quậy
phá cả xóm.Lớn lên học hành giỏi giang đi Thủ Đức, Đà Lạt, vẫy vùng “4 vùng chiến
thuật”, nay thất thế ở nhà cuốc đất. Hết chuyện cũ rồi qua chuyện mới, dân nhà
quê có tài “ngồi ị bụi mây nói chuyện bên Tây bên Tàu”. Rượu vào rồi anh nào
cũng tranh nhau nói. Nói chuyên tham nhũng thì thay nhau làm Bao công, nói chuyện
thế giới thì đòi Putin, Obama, Tập Cẩm Bình…đóng sách đến học. Nói chuyện bầu cử
ở Mỹ thì đứa này đòi dạy Trump, đứa khác thì bày cách cho Hillary …
Nhờ cái mưa dầm mà các thầy chém gió có thời gian tha hồ vung tay múa chân. Mồi ngon,
bia sẵn, diễn đàn tưởng chừng không bao giờ dứt. Chỉ có
T, một anh bạn thuở thiếu thời của bạn tôi, ngồi lẳng lặng từ đầu. Đi ăn giỗ mà
không uống rượu bia chủ nhà mang ra, móc trong túi ra một chai rượu trắng rót
vào li, nhâm nhi một mình. Răng rụng gần hết rồi, chỉ lựa mấy miếng thịt hầm mềm,
ngồi móm mém nhai liên tục như con lạc đà. Thấy vậy tôi chia sẻ với anh ấy một
li rượu trắng và bắt chuyện. Kinh nghiệm cho thấy, trong bữa tiệc ồn ào, người
ít nói thường có chuyện hay hoặc có tâm sự trắc ẩn. Tôi mạnh dạn:
-Có tâm sự gì à?
Sao từ đầu đến nay ngồi im vậy?
Bạn tôi, Trần Thiêm
cướp lời trả lời thay:
-Nó sợ nhà có mắt
vách có tai đấy. nó nghe mày nói giọng
Nghệ an nên nó sợ.
Tôi hiểu ý, phân
bua, giải thích cho anh T biết là tôi chỉ là giáo viên “mất dạy” rồi, chỉ làm
vườn thôi, không có gì phải giữ miệng. Trần Thiêm giải thích mãi, người bạn cũ mới chịu mở miệng.
Tôi khen anh T, thời
buổi này mà có người im lặng trước bao nhiêu biến động của cuộc sống như vậy quả
là giỏi. Anh từ tốn trả lời:
-Tài giỏi gì đâu ,thiên hạ thường chết vì cái mồm, cậu chưa
ngồi tù còn mình thì 28 tháng rồi nên có kinh nghiệm.
Trần Thiêm cướp lời:
-Mày đi tù vì cái tội là sĩ quan Thủ Đức chứ phải vạ miệng
đâu. Này, vì sao mà mày chỉ 28 tháng, loại như mày lẽ ra phải 36 tháng chứ.
- Tao tuần nào cũng được bình bầu tốt và có “phiếu bé ngoan”
nên được ân xá, giảm được 8 tháng.
Tôi chúc mừng anh, 8 tháng hơn 240 ngày đâu phải ít, “một
ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài” chứ it gì đâu.
Một anh bạn khác nói chêm vào.
-Mày hên đấy, tao lẽ
ra ngồi 36 tháng, nhờ có ông chú trên rừng về, nhà tao là Gia đình có công với
Cách mạng nên giảm xuống 24 tháng. Ỷ thế con cháu Cách mạng, cãi cán bộ, nên được
ngồi thêm 10 tháng thành ra 34 tháng mới được về. Xui thật, lúc đó tao cãi thêm một
lần nữa cho đủ 36 tháng thì giờ đây tao đi HO ngồi bên Mỹ rồi.
Anh T vẫn nhỏ nhẹ:
- Mày ngồi bên kia đại dương, ăn mấy đồng tiền
trợ cấp, không có công ăn việc làm, chẳng biết nói chuyện với ai, mồ mả tổ tiên
không thăm viếng được biết làm sao. May mắn mà con cháu có học hành có việc làm thi thoảng còn về, nếu không
thì suốt đời ngồi chờ Thái bình dương cạn mới về được.
Tôi ngắt lời T :
-Đến nỗi đó đâu, Tây
ba lô nó thất nghiệp qua đây còn sướng hơn tụi mình mà. Nhiều người hiện nay
người ta cũng đưa con cái qua du học rồi mua nhà cửa rồi được định cư bên ấy sao.
T trầm ngâm một hồi
rồi nói :
- Không phải họ được
đi đâu, họ chạy trốn đấy. Năm 75 họ chạy trốn vì sợ Cách mạng trả thù, bây giờ
họ chạy trốn bản thân, chạy trốn dân tộc mình, không tính loại cướp của dân rồi
chạy trốn như Trịnh Xuân Thanh...
Ngừng lại một tý rồi như chợt
tỉnh, T cười vui vẻ :
-Thôi cắt !
tao với mấy đứa bay hồi đó ngồi đủ 36 tháng bây giờ còn được ngồi đây mà hàn
huyên với mấy thằng bạn nối khố này không? Riêng tao qua bên đó có cá đầm Cầu
hai mà ăn, rượu nếp Hà Úc mà uống không ?
Nếu không có tao cũng quay về. hì hì..
Từ đầu buổi đến giờ tôi mới thấy T cười, một
nụ cười hiếm hoi trên một khuôn mặt khắc khổ, một đôi mắt sâu thẳm treo hai bên
sống mũi khòm khòm ngự trị trên cái miệng móm mém. Thật không dễ gì hiểu hết được
cái tính cách thâm trầm sâu lắng của người Huế
CÒN CÓ ĂN NỮA
Ủy ban văn hóa giáo dục
Quốc hội báo cáo: hiện nay cả nước có hơn một vạn trường học được xây dựng kiên
cố, cao tầng, được trang bị hiện đại… nhưng không có toilet (xin lỗi! dùng tiếng
Tây cho nó lịch sự).
Báo chí làm ầm lên. Anh xây dựng trố mắt lên không hiểu
anh giáo dục làm theo TCVN nào. Anh môi trường ngạc nhiên: làm gì có chuyện đó,
lạy chúa! nghĩ đến chuyện ông phải chạy khắp cả nước đi giải quyết việc này ông
đã sút mất cả chục cân . Bà y tế thất kinh, không biết mấy triệu cái mầm non của đất nước này chúng xả bậy ra thì thuốc đâu cho đủ mà đi dập dịch . Anh Thanh tra lại phải vào cuộc, xem thử trong quá trình xây dựng trường, mấy cái toilet này có bị ăn mất
không…Thủ tướng thấy cái đầu nghiêng nghiêng của mình lại ngoẻo thêm một tý, lại
phải bốc mấy ngàn tỷ trong cái ngân khố
toàn là tiền vay về để đáo nợ ra giải quyết việc này ngay. Anh giáo dục
tá hỏa, triệu tập khẩn một cuộc họp để kịp thời triển khai ý kiến của thủ tướng.
Lo nhất là việc toilet bị ăn bớt khi thi công thì to chuyện.
Viện thiết trường học
được kêu đến Bộ giáo dục để giải trình. Hú vía, quả thật trong thiết kế trường học không
có toilet. Khi giải trình, Viện trưởng trả lời tỉnh khô:
-Trước đây, khi thiết thì có
toilet nhưng khi phê duyệt bị Bộ trưởng tiền nhiệm cắt đi vì lý do chính đáng, ông ấy bảo:
- -- Nhiệm vụ nhà trường là lo đầu vào, đầu
ra không phải lo. Vả lại xây toilet làm gì cho nó lãng phí. Thầy trò chúng nó đầu vào
có gì đâu mà lo đầu ra. Có vài đứa
nào đó con nhà giàu thì lâu lâu nó mới đến lớp một lần, đầu ra đã có bố mẹ nó lo rồi. Còn đứa nào đau bụng
thất thường thì ra bờ ruộng, nông dân đỡ tốn tiền mua phân.
Tân bộ trưởng thấy người tiền nhiệm mình nói cũng có
lý, ông thấy vui vui, con tàu ông đang lái ra biển lớn đã may mắn thoát hiểm một
cách ngoạn mục. Nghĩ đến chuyện ông bộ trưởng môi trường vừa ngồi vào ghế đã dính ngay cú
Fomosa Hà tĩnh làm ô nhiễm biển 4 tỉnh miền Trung, ông thấy quả thật mình có quý
nhân phò trợ, không biết có phải nhờ ông năng đi viếng chùa chiền hay không. Lần
này mà thanh tra nhà nước kiểm tra mấy bản thiết kế các trường học mà có toilet thì
thật là họa tới. Làng báo hiện đang
không có công ăn việc làm, họ lại khua chiêng gõ mõ ầm lên về chuyện ngành giáo
dục ăn toilet trong trường học thì ông chết chắc!
Một cuộc họp giao ban trực tuyến với các Sở giáo dục
được triệu tập ngay. Ở địa phương các trưởng phòng giáo dục và các hiệu trưởng THPT
đều được kêu lên để nghe chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng. Lần này, Viện thiết kế
trường học trình bày bản thiết kế toilet trường học rất hoành tráng, rất hiện đại.
theo đúng tiêu chuẩn Euro, kinh phí mỗi trường một cái từ 1 đến 5 tỷ đồng tùy theo quy mô các trường . Ông bộ trưởng phát biểu rất hùng
hồn:
- Dù khó khăn, túng thiếu đến đâu, Đảng và nhà nước vẫn phải dành cho thế hệ
tương lai những gì tốt đẹp nhất!
Hắn ngồi dự họp qua TV cảm động quá, chảy hai
hàng nước mắt .Hắn lại thấy các đồng nghiệp ngồi tủm tỉm cười nói với nhau: lần này lại có cái mà ăn! Chưa hết đâu, còn có ăn được vài lần nữa. Đời sống dân ta
bây giờ ăn no mặc đủ rồi, đầu vào dư thừa, đầu ra cũng vậy. Mai mốt thế nào
cũng có đứa chạy từ tầng 3 xuống đến cái toilet chuẩn Euro này, vãi ra cả cầu thang,
trượt ngã gây thương tích. Báo chí lại làm ầm lên, rồi đến lượt mấy cái toilet
chuẩn Euro này lại bị đập phá, mỗi phòng học phải có một cái toilet theo chuẩn American. Làm xong toilet rồi , Bộ xây dựng lại đi kiểm tra, không cho phép cơi nới nhà cao tầng, mất an toàn. Mấy trường học cao tầng, khang
trang hiện đại kia lại bị đập phá, xây lại theo chuẩn …hành tinh. Còn khối cái
mà ăn chứ ăn cái toilet chuẩn Euro này thấm béo gì.
ĂN VẠ
Thời bao cấp, sinh con thứ 3, cái khổ nhất là không
có sổ gạo. Một hôm hắn hỏi tôi:
- Mày quen ông T trưởng phòng lương thực không, chiều
nay đi với tao giải quyết sổ gạo giúp tao với?
Tôi đồng ý. Không thân nhưng có vài lần gặp gỡ với
ông T nên tôi cũng có thể can thiệp được.
Khi về làm việc tại Phòng lương thực, ông T tiếp chúng tôi rất lịch sự. Sau khi
trình bày hoàn cảnh gia đình gồm hai vợ chồng giáo viên, gia đình có công Cách
mạng…Ông T vẫn không chịu cấp sổ gạo cho đứa con thứ 3 của hắn. Tôi và nhiều
người khác cố gằng thuyết phục nhưng ông T vẫn không đồng ý. Ông sợ làm sai
chính sách. Bất ngờ hắn to tiếng:
-Anh có cấp không tôi đánh đấy.
Ngay giữa công đường, không ai dám nói vậy chứ đừng nói là đánh người đang
thi hành công vụ thì bóc lịch hết đời. Ông T
bình tĩnh hỏi:
-Anh nói đùa hay thật.
Hắn đứng dậy, lùi ra một bước hai tay cầm chiếc ghế
dựa lên sẵn sàng:
-Nhìn cái mặt tôi cho kỹ đi, tôi mà biết nói đùa hả?
Ông T đứng dậy nói:
-Mày dám à. Đánh đi tao coi.
Tôi biết tính hắn nên vội đứng dậy can ngăn, hắn đẩy
tôi ra rồi nói:
-Mọi người làm chứng này, ông T bảo tôi đánh thì tôi đánh.
Vừa dứt lời hắn cầm cái ghế dựa vươn qua chiếc bàn,
giáng ngay vào đầu ông . Tôi chụp không kịp. Hú vía, cái đầu ông T nằm lọt
chính giữa, hai chân ghế nằm trên hai vai. Ông T đứng yên không nhúc nhíc động đậy gì, như
người tù mang gông đứng trước giá treo cổ , mặt xanh như tàu lá chuối. Mọi người thất kinh, tôi vội vớ mấy tờ giấy hồ sơ
của hắn rồi kéo hắn chạy ra lôi chiếc xe đạp chở hắn chạy gấp. Chiếc xe đạp Thống
nhất nữ cũ kỹ của hắn là xe phân phối theo tiêu chuẩn lão thành Cách mạng của mẹ
vợ hắn. Lốp xe nứt nẻ được khâu lại bằng mây, phanh treo xòng xọc nhưng không sử
dụng được, xích nhão lỏng ọec. póp ba ga đu đưa còn gác đờ bu bị đứt, nối bằng
dây thép hai ba đoạn. Đạp lên đến nửa đèo Mũi Né thì đứt hơi, hai đứa dắt lên đỉnh
đèo chờ đón xe đò. Trời về chiều, xe đi Huế đua nhau bắt khách chạy như ăn cướp.
Tôi đứng giữa đường đón xe, lơ xe đứng bên cửa hỏi:
-Đi mô?
-Đi Truồi.
Xe chạy tiếp
không dừng.Hai ba chiếc như vậy . Hắn kêu tôi vào bảo tôi giữ xe đạp. Chiếc xe khác chạy đến. Lơ xe hỏi
-Đi mô?
-Đi Huế !
Hắn nói xong xe dừng lại, lơ xe đưa xe đạp của hắn
lên trần xe, hai đứa chúng tôi lên xe chen chúc với hành khách khác đứng. Đến
Đá Bạc, Đá Dầm, Đồi 30… xe tiếp tục tục bắt thêm khách và chất gồng gánh, xe đạp
tiếp lên trần xe. Đến Cầu Trắng, cách cổng trường An Lương Đông khoảng 2 km, hắn
đấm cửa rầm rầm, hét lớn:
-Xuống..., xuống...cho xuống.
Tôi bảo hắn:
-Chưa đến,
còn xa.
Hắn bấm tôi:
-Mày im đi cho tao nhờ.
Xe vẫn chạy đua nhau bắt khách không chịu dừng. Cậu
lơ xe nhớ mặt, quay lại chửi tục rồi nói:
-Nói đi Huế bây giờ lại đòi xuống đây, chạy đi.
Hắn lại đấm cửa rầm rầm, xe đến cầu Truồi hắn la lên.
-Đau bụng, cho xuống không tôi ị ra cả xe này.
Hành khách trên xe cũng thấy thông cảm yêu cầu dừng xe. Lái xe cũng
chưa chịu dừng. Đến cổng trường An Lương Đông có mấy giáo viên dạy hết giờ đứng
đón xe đi về Huế, xe dừng lại. Tôi mừng quá nhảy xuống trả tiền đi đến Huế còn hắn yêu cầu lơ xe bỏ xe đạp
xuống.
Phải bới cả một đống xe đạp và gồng gánh tấp lên sau để lấy xe đạp của hắn ra. Cậu lơ xe chửi lẩm rầm rồi thả xe hắn xuống. Hắn đứng dưới đường vừa mới
đưa tay lên đỡ, cậu lơ xe tức tối buông tay, chiếc xe vướng phải cầu thang lên xuống
rách gác đờ bu sau treo lủng lẳng. Hắn đặt xe xuống đất rồi chống hai tay lệnh:
-Đền!
Cậu lơ xe nhảy xuống văng tục:
.Đ… mẹ! Đền cái con…c.
Hắn vung tay dứt lơ xe một bớp tai tóa đom đóm, rơi nhào
vào thành xe. Tài xế nhảy xuống cầm cái tay quay nhằm đầu hắn giáng xuống. Nhanh
như cắt, hắn chụp tay tài xế giật cái tay quay đánh vào lưng tài xế, miệng la
to:
-Bay ơi, tụi nó đánh thầy.
Học trò và
hành khách xông vào, kéo hắn ra. Tôi đỡ lái xe dậy . Bà chủ xe thất kinh hồn vía
cầm một nắm tiền dúi vào tay tôi rồi lệnh cho xe chạy gấp.
Trời đã sập tối, tôi đưa nắm tiền cho hắn rồi bảo hắn về nhà. Hắn không chịu, gọi thêm
mấy thằng bạn nữa về quán bà Ba. Trừ lại đủ tiền mua bộ gác đờ bu mới, còn nữa
nhậu hết. Khi ngồi lai rai tôi kể lại chuyện ở phòng lương thực buổi chiều.
ai cũng bảo hắn thế là liều quá. Hắn nói:
-Giơ cao đánh sẽ. mà trước khi đánh tao đã mời mọi
người làm chứng rồi. ông ấy bảo tao đánh, thì tao đánh.
Tôi nói:
-Nói vậy nhưng mà họ làm lớn chuyện lên kêu công an
đến thì sao?
Hắn cười rồi cầm tay tôi đưa lên đầu hắn dí vào một
chiếc sẹo nhỏ trên đỉnh đầu rồi nói:
- - Mày thấy chưa, trong đầu tao còn một mảnh
đạn. Đến lúc đó thì cái mảnh đạn trong đầu tao đánh chứ không phải tao đánh.
Đến bây giờ tôi vẫn không biết là có phải vết thương
khi đi chiến đấu hay là cái sẹo do đánh nhau lúc còn nhỏ.
Khi hỏi vì sao cách cổng trường 2 km mà mày đã xin xuống. Hắn cười:
-Thế thì đến cổng trường mày xin xuống chúng nó chả
kéo mày lên Lộc Sơn hả?. Mày cũng thuộc loại ngu lâu. Lúc chiều mày nói đi Truồi
có xe nào chịu dừng đâu. Tao nói đi Huế là có xe dừng liền. Xe đạp mình để trước
hàng hóa tấp lên đầy, tụi nhà xe lấy ra khó, nó ghét mình nên thế nào nó cũng
kéo mình đi một đoạn thật xa mới thả mình xuống cho bõ ghét. Tao tính toán đến
cổng trường nó mới dừng là vừa sát nút .
Mấy ngày sau, hắn cầm cuốn Sổ lương thực trong tay
đưa cho tôi xem. Phòng lương thực đã thực hiện theo đúng yêu cầu của nó. Lại
kéo lũ bạn thân đi ‘rửa sổ mới’. Tôi lấy một ly rượu đổ vào vết sẹo trên đầu hắn
rồi nó.
-Phải cho nó uống, công của nó đấy.
Các nhà sử học TQ phải thừa nhận sự thật: Trường Sa - Hoàng Sa của Việt nam(sưu tầm).
Theo tin Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc: Ngày 5/11/2016, buổi họp báo giới thiệu thành quả dự án trọng điểm "Nghiên cứu Phương quốc Lạc Việt" theo quy hoạch về triết học và khoa học xã hội quốc gia Trung Quốc và Hội thảo học thuật nghiên cứu văn hóa Lạc Việt đã diễn ra tại trường Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc. Giáo sư Lương Đình Vọng, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Dân tộc Trung ương, là nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa của các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Choang-Động, cũng là người phụ trách dự án này. Giáo sư cho biết, ngay từ thời kỳ nhà Thương và nhà Chu, người Lạc Việt—tổ tiên chung của các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Choang-Động (bao gồm các dân tộc Choang, Động, Bu-y, Lê, Thái, Thủy, Kơ-lao, Mao Nan, v.v.) đã thành lập chính quyền địa phương "Phương quốc Lạc Việt" ở khu vực Lĩnh Nam của Trung Quốc, khai thác và quan lý khu vực Lãnh Nam và Nam Hải theo chỉ lệnh của triều đình trung ương.
Giáo sư Lương Đình Vọng cho biết, Phương quốc Lạc Việt thành lập vào thời kỳ giữa và cuối đời nhà Thương, tức khoảng 1300 năm trước Công nguyên, trung tâm chính trị nằm ở thành phố Nam Ninh, Quảng Tây và khu vực xung quanh, đô thành nằm ở dải từ thị trấn Mã Đầu đến thị trấn Lạc Việt (thị trấn Lục Oát trên bản đồ) thuộc quận Vũ Minh, ngoại ô phía bắc thành phố Nam Ninh. Phương quốc Lạc Việt có diện tích rộng, bao gồm khu vực cách Tây Giang, Quảng Tây về phía nam, khu vực phía tây-nam tỉnh Quảng Đông, đảo Hải Nam, cũng như các hòn đảo, bãi đá và vùng biển hữu quan của Trung Quốc như quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa trên Nam Hải, từng một dạo quản lý cả Giao Chỉ lẫn Cửu Chân. Đến thời kỳ Chu Tuyên Vương, tức từ năm 782 đến năm 827 trước Công nguyên, Phương quốc Lạc Việt đã phụ trách khai thác và quản lý khu vực Lĩnh Nam và Nam Hải theo mệnh lệnh của triều đình nhà Chu.
Cũng theo sử TQ, Tài liệu cổ nhất viết về Lạc Việt là Giao Châu Ngoại Vực Ký (thế kỷ 4), được sách Thủy Kinh Chú (thế kỷ 6) dẫn lại như sau:
"Thời xưa khi Giao Chỉ chưa có quận huyện, thì đất đai có Lạc Điền, ruộng ấy là ruộng (cầy cấy) theo con nước thủy triều. Dân khai khẩn ruộng ấy mà ăn nên gọi là Lạc Dân. Có Lạc Vương, Lạc Hầu làm chủ các quận huyện. Ở huyện phần đông có Lạc Tướng. Lạc Tướng có ấn bằng đồng, (đeo) giải (vải màu) xanh. Về sau con vua Thục đem ba vạn lính đánh Lạc Vương Lạc Hầu, thu phục các Lạc Tướng. Con vua Thục nhân đó xưng là An Dương Vương",
Lạc Long Quân, Âu Cơ, nhà nước Văn Lang được tầng lớp quý tộc Việt Nam bị Hán hóa vào thời trung cổ sáng tạo ra nhằm tạo ra bản sắc riêng cho họ khi so sánh với di sản văn hóa của Trung Hoa còn lại tại miền bắc Việt Nam Những tên gọi như Mỵ Nương, Quan Lang, Bồ Chính đều là những từ mượn từ ngôn ngữ Tai (Thái), chính xác hơn chúng là những từ Tai bị Hán hóa
Sử ký Tư Mã Thiên, Nam Việt Úy Đà liệt truyện, có nói về chuyện Triệu Đà thôn tính vùng đất phía Nam, trong đó có nước Âu Lạc - quốc gia do vua An Dương Vương thống nhất và được cho là sự hợp nhất của hai nhóm Lạc Việt và Âu Việt.
Trước sức ép của nhà Tần bành trướng về phương nam khoảng năm 218 TCN Nước Âu Lạc được thành lập do sự sáp nhập hai quốc gia Lạc Việt của họ Hồng Bàng và Âu Việt của Thục Phán trong nhóm Bách Việt – nhóm cư dân sinh sống phía nam TQ đã bị Hán hóa gần hết. Chỉ còn lại hai tộc ‘cứng đầu’ Âu - Lạc tổ tiên của Việt nam chúng ta. Lĩnh nam chính là thủ đô của Lạc Việt thời Hai Bà Trưng
Vậy là chính các nhà sử học và truyền thông Trung Quốc thừa nhận Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam từ năm 1300 TCN rồi đó.
Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016
NÓI CHỮ
Hắn dạy tại địa phương lâu quá nên được cái phúc là có được một học trò làm quan phụ mẫu. Thi thoảng đi công cán, thuận đường ông huyện cho hắn đi theo xe, ngồi tào lao cho quên ba cái chuyện nhức đầu hàng ngày ở huyện. Ông quan này học chuyên văn, chữ nghĩa chuẩn cả. Đưa hắn đi theo có nhiều cái lợi, ngoài chuyện được nghe hắn nói chuyện đông tây kim cổ còn được thiên hạ kính trọng thêm, vì bây giờ ở cái xứ này chỉ còn hắn là nhân chứng sống về cái Giải nhì Văn Quốc gia HSG của ông khi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Chưa kể là để đàn em học hỏi thêm về cái đạo kính thầy nữa.
Đến một bản Vân Kiều kiểm tra việc xây dựng nông thôn mới. Nghe lãnh đạo tiếp xúc với dân một lần hắn khiếp đến nỗi từ đó đến nay hắn không dám đi theo nữa. chuyện là thế này:
Thấy tiến độ xây dựng nông thôn mới tại địa phương chậm quá, ông huyện kêu gọi cán bộ và nhân dân phải cố gắng đưa kinh tế và xã hội đi lên. Chưa dứt lời thì già làng Ku Tông đứng dậy ý kiến liền:
- Cán bộ nói sai rồi, đi xuống mới nhanh chứ đi lên làm thế nào nhanh được!!!
Ông huyện đứng há mồm chẳng biết nói sao, đành đánh trống lảng nói qua chuyện khác.Chưa hết, đến lúc liên hoan nâng ly động viên bà con cố gắng. Ông huyện yêu cầu cán bộ địa phương phải "hạ quyết tâm" làm tròn nhiệm vụ.
Trưởng bản đứng dậy giới thiệu hội trưởng phụ nữ thôn Kon Lich lên, không chịu "hạ quyết tâm" mà bản xin hứa "thượng quyết tâm" hoàn thành nhiệm vụ!!!.
Trên đường về ông huyện lè nhè: " thầy ơi, chữ nghĩa thầy dạy em sai bét hết cả rồi. Đúng là quyết tâm Hạ xuống thì làm được gì nữa !!!
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)